Tui edit trứng màu gộp vào chương luôn ròi á, hong có tách ra như hồi đó nựa í.Sợ anh em hiểu lầm nên tui ấy lại lần nữa.
Đây là ALLISAGI, không có couple nào khác.
Isg chết ở thế giới toàn là "não tàn" chỉ biết yêu đương, sống lại ở thế giới nguyên bản toàn là trai thẳng.
Cái đám BLLK xì trây này chỉ biết 1 là bóng đá, 2 là Isagi Yoichi!!!
Không phải kiếp trước kiếp này!!!!
Trước khi vào chương lại lên lớp tiếp nhaaaaa.
Chuunibyou (中二病 hay Bệnh Trung Nhị), tức "hội chứng học sinh trung học cơ sở năm 2". Đây là một từ lóng mang nghĩa chế nhạo ở Nhật Bản, mô tả những thiếu niên ở tuổi khoảng 13-14 hành động như thể một người lớn "biết tuốt", hoặc ảo tưởng rằng bản thân sở hữu năng lực đặc biệt mà không ai khác có được.
Ngắn gọn là một thằng nhóc chưa trưởng thành cứ tự cho mình là đúng, hoặc ảo tưởng sức mạnh tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. =))))
______
"Tôi từ chối đấu với các cậu." Câu trả lời của Isagi lại nằm ngoài dự đoán.
"Trong đội các cậu chẳng có ai phù hợp để tôi chọn cả."
Lặng thinh.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Aryu và Tokimitsu đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Isagi. Vẻ mặt của cậu vẫn bình thản như thể đây chỉ là một quyết định hết sức bình thường. Nhưng đối diện họ, ba người kia thì có vẻ không nghĩ như vậy.
Nói sao nhỉ? Biểu cảm của cả ba đều tối sầm theo ba phong cách khác nhau, nhưng đồng thời toát lên vẻ cay đắng đến đáng sợ. Họ trông như những kẻ bị phụ tình, nỗi tức giận bị kìm nén chỉ chực bùng nổ, sẵn sàng xé cả Isagi ra thành năm mảnh nếu có cơ hội, rồi giữ lại 'chiến tích' ấy như một báu vật trong lọ formalin.
Khẽ hít một hơi, Aryu và Tokimitsu dịch lại gần hơn, đứng chắn trước Isagi trong tư thế sẵn sàng. Nhỡ nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, ít nhất hai người còn có thể can thiệp kịp thời.
Ba giây trôi qua trong căng thẳng, và chính là Rin là người đầu tiên lên tiếng công kích.
Hắn giơ tay định túm lấy cổ áo Isagi, nhưng cậu né sang một bên một cách khéo léo.
Sắc mặt Rin lập tức tối thêm vài phần, trong giọng nói đầy nguy hiểm, "Ý mày là gì?"
"Ý trên mặt chữ." Isagi thản nhiên đáp, rồi bổ sung, "Cậu rất mạnh, nhưng cậu không phù hợp với đội của tôi. Vì vậy, tôi sẽ không chọn cậu."
"Ha." Rin bật ra một tiếng cười lạnh lẽo sau câu trả lời của Isagi, nhưng sự tức tối cơ hồ còn đọng nguyên trong ánh mắt, "Tao thấy là do mày không dám đấu với tao mà thôi."
Một phép khích tướng đơn giản.
Thế mà với Isagi lại chẳng mảy may bị tác động.
"Cậu nghĩ sao thì tùy. Nếu thực sự muốn phân cao thấp với tôi, sau này rồi sẽ có cơ hội thôi." Thiếu niên hờ hững đáp.Ví dụ như trong bài kiểm tra thích ứng chẳng hạn, nhưng chắc chắn không phải ngay lúc này.
"Vậy còn tớ thì sao?" Bachira níu lấy tay áo Isagi, hèn mọn đến mức chẳng dám nắm tay cậu, "Còn tớ thì sao?"
Bachira biết bản thân đang hỏi một câu thừa thãi. Nếu Isagi thực sự muốn chọn hắn, chắc chắn cậu ấy đã đợi hắn để lập đội cùng rồi, chứ sẽ không để tình cảnh trở thành như bây giờ.
Tại sao?
Tớ cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng đến gần cậu thêm một chút...
Thế mà giờ đây khoảng cách lại xa đến vậy, xa tới mức chẳng thể chạm tới được nữa...
"Bachira..." Isagi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bachira, khéo léo gỡ bàn tay hắn khỏi vạt áo mình. Dừng lại trong thoáng chốc để đối diện ánh mắt ngơ ngác pha lẫn bi thương kia, tim Isagi khẽ thắt lại.
Như thể có một giọng nói đang văng vẳng bên tai nhắc nhở.
Đừng mềm lòng, Isagi Yoichi.
Trước đây, mày đã quá sai lầm khi từng buông ra những lời khiến người khác hiểu lầm. Để rồi đến cuối cùng, đến cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.
Lần này dứt khoát đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
FanfictionĐồng nhân Blue Lock, AllIsagi Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Tình trạng bản edit: Kịp bản gốc. =)))) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG KHỎI CHỖ NÀY!!!! NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI CHUYỂN VER/MƯỢN Ý TƯỞNG/SAO CHÉP, KỂ CẢ LÀ TRON...