Thôi cứ làm phiên ngoại chữa lành trước đi. =)))) Tại cái cô Ochibi cổ đòi quá nên tui ấy cho cổ vui. =))))Lần thứ hai chúc Ochibi sinh nhật vui vẻ. (๑•̀ㅁ•́๑)✧
_______
Một ngày mới bắt đầu, lại thêm một buổi xem phim căng thẳng chẳng khác nào là cực hình.
Đặc biệt là Nagi và Reo, cả hai ngồi không yên, như kiến bò trên chảo nóng.
Hôm nay sẽ phát sóng trận đấu giữa đội V và đội Z. Reo lẩm nhẩm cầu khấn, mong trời cao đất rộng, mong mười phương chư Phật đừng để điều gì tồi tệ xảy ra!
Nhưng đúng như cái cách mọi chuyện hay vận hành, càng cầu nguyện thì càng có chuyện xấu xảy ra.
Hoặc đúng hơn, trong lòng ai nấy đều hiểu rằng chắc chắn sẽ có chuyện. Còn cầu nguyện chỉ là phương thức an ủi tinh thần cuối cùng mà thôi.
Đội V nhanh chóng dẫn trước 3-0, nhưng đội Z cũng bắt đầu bùng nổ. Mở đầu là Bachira, sau đó Kunigami và Chigiri lần lượt ghi bàn.
Trên màn hình, mỗi lần Kunigami và Chigiri ghi bàn xong, họ lại ôm nhau đầy thân mật. Thậm chí còn trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng kiềm chế.
Trong khi đó, Kunigami và Chigiri bên này thì chọn cách nhắm tịt mắt, bịt chặt tai, không nhìn, không nghe, không chấp nhận!
Aaaaaaa mẹ kiếp, ôm cái gì mà ôm, hôn cái gì mà hôn, hôn cái đầu mày ấy!!
Rõ ràng Isagi mới là người đầu tiên phát hiện ra vũ khí sút xa của mày! Là cậu ấy đã chuyền bóng cho mày kia mà!
Hình ảnh lần đầu tiên hắn nhận được đường chuyền từ Isagi rồi ghi bàn bằng cú sút xa vẫn còn hiện rõ mồn một trong trí nhớ. Và hiện tại cảnh tượng ấy vẫn còn rành rành trước mắt, vậy mà giờ hắn lại thấy chính mình với Chigiri bên cạnh nhau thế này?!
Kunigami gần như có thể nếm được vị rỉ sắt trong miệng. Tại sao lại là Chigiri chứ aaaaa!!
Rõ ràng Isagi là người đầu tiên nhận ra vấn đề của mày. Rõ ràng cậu ấy là người đầu tiên cố gắng đưa tay giúp mày thoát khỏi bế tắc từ sự ngu xuẩn trong quá khứ. Vậy mà mày đã phớt lờ sự giúp đỡ của Isagi... để lựa chọn Kunigami?!
Móng tay Chigiri ghim sâu vào lòng bàn tay mình, cảm xúc cuộn trào trong lòng. Chính Isagi là người kiến tạo cơ hội cho mày, cậu ấy là người phát hiện ra sự bứt tốc của mày ở cánh phải...
Vậy tại sao cuối cùng mày lại từ bỏ cơ hội ghi bàn quý giá đó của mình để chuyền cho Kunigami?! Tại sao lại là Kunigami cơ chứ aaaaa!!
Còn Nagi... cuối cùng hắn cũng hiểu được nguồn gốc của đôi mắt lộng lẫy và tràn đầy kiên định ấy của Isagi rồi.
["Cậu như vậy là hoàn toàn không ổn đâu." Nagi vừa chạy song song với Isagi vừa cất lời, "Cậu có quá nhiều động tác thừa."
"Mà này, tại sao cậu vẫn chưa bỏ cuộc thế? Sao vẫn cứ lao lên tấn công vậy? Cậu bị ngốc à? Tôi không tài nào hiểu nổi." Nagi ở bên kia vẫn cứ nói liên tục, lải nhải không ngừng, "Nếu tôi chỉ có bấy nhiêu tài năng như mấy cậu, chắc tôi đã bỏ bóng đá từ lâu rồi."]
Tất cả mọi người có ở hiện trường lại vang lên một tràng "Oaaa——!!"
Lại đến màn 'làm màu' trước mặt Isagi nữa rồi.
Nghe thấy chính mình ở phía đối diện nói ra những lời như vậy, thậm chí một kẻ thường ngày lười nhác như Nagi cũng không thể tránh khỏi sự xấu hổ, ngón chân siết chặt theo bản năng.
Nếu trước đây hắn hoàn toàn chưa từng có suy nghĩ đó thì còn đỡ. Nếu vậy, hắn đã có thể khinh thường 'bản thân' trên màn chiếu mà không mảy may do dự. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn thật sự đã từng nghĩ như vậy. Chỉ là chưa kịp nói ra thì đã bị Isagi lấy sức nặng của bàn thắng mà dạy cho một bài học đắt giá.
Chỉ đến lúc đó, Nagi mới hiểu được. Thiên phú mà hắn từng tự hào hoá ra chẳng hề đặc biệt. Ở đấu trường đẳng cấp thế giới, những người sở hữu tài năng tương đồng với như hắn nhiều vô số kể.
"Thật khâm phục Isagi ghê đó nha." Bachira cười khoái chí, "Nhìn thấy từng người trong mấy cậu từ kiêu căng ngạo mạn rồi bị đập cho tan nát thế kia, vậy mà cậu ấy vẫn nhịn được không bật cười."
"May quá," Bachira nói thêm với vẻ nhẹ nhõm, "Tớ chưa từng ra vẻ ta đây trước mặt Isagi bao giờ."
Trời đất ơi, đừng nói nữa, đừng nói nữa! Ngón chân sắp cào ra cả một toà lâu đài rồi đây này!
"Mà này, mấy cậu nghĩ ai sẽ là người tiếp theo 'làm màu' trước mặt Isagi?"
Bachira đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp phòng, ai bị nhìn trúng cũng bất giác co chân cào xuống sàn.
Chigiri lạnh lùng nói, "Là Rin đi, dù gì cũng sắp đến vòng tuyển chọn thứ hai rồi."
Bachira lập tức im bặt.
["Điều gì khiến mấy cậu liều mạng đến vậy?"
"Câm miệng đi, thiên tài." Giọng Isagi sắc bén, cắt ngang câu hỏi lảm nhảm của Nagi.]
Chính là khoảnh khắc này!
Bàn tay của Nagi vô thức vươn ra về phía màn hình, như muốn chạm vào đôi mắt của Isagi.
Ngọn lửa xanh rực cháy trong đôi con ngươi ấy bỏng rát đến mức như muốn thiêu rụi cả linh hồn con người.
Đẹp đến choáng ngợp.
Nagi chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, cảm xúc trong lòng dậy sóng từ sự bất mãn ban đầu bị đốt cháy thành nỗi ghen tỵ khó nguôi ngoai.
Tại sao chứ? Tại sao ánh mắt rực rỡ như vậy của Isagi lại có thể dành cho một 'Nagi' ở phía bên kia sân?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
FanfictionĐồng nhân Blue Lock, AllIsagi Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Tình trạng bản edit: Kịp bản gốc. =)))) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG KHỎI CHỖ NÀY!!!! NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI CHUYỂN VER/MƯỢN Ý TƯỞNG/SAO CHÉP, KỂ CẢ LÀ TRON...