Chương 1: Mệnh nữ khắc phu
Tôi tên Trương Nguyên Cát, đang kinh doanh một hiệu cầm đồ gia truyền.
Tiệm cầm đồ này do ông nội sáng lập, ngay từ những ngày đầu, ông đã đặt ra một quy tắc: Chỉ nhận vật phẩm mang tà khí, mỗi khi nhận một món phải xem một quẻ miễn phí cho khách hàng nhằm hóa giải những điều nguyên bản của vật phẩm đó.
Ba năm trước, trong một cơn bão, ông nội đi theo một người đồ đen, đến nay không có tin tức, tôi cứ thế kế nghiệp gia tộc.
Tháng trước, tôi nhận được món "Nhân bì nữ khâm".
Khách hàng là một ngôi sao ca nhạc của giới giải trí, không biết nghe ai nói mặc vào sẽ nổi tiếng hơn, kết quả ngôi sao ấy không chỉ nổi tiếng, mà còn chết bất thình lình.
Tôi suy nghĩ cẩn thận và nhận ra rằng món đồ không hẳn vô dụng, vì sau khi chết, minh tinh kia thực sự trở thành tâm điểm chú ý trên mạng.
Sau đó người nhà tìm đến tôi, muốn bán lại món đồ tà khí.
Qua giám định, tôi phát hiện đây là một vật phẩm từ thời Bạch Liên Giáo hưng thịnh. Nguyên liệu làm ra nó là da của một trăm thiếu nữ được khâu lại với nhau. Truyền thuyết kể rằng mặc nó vào có thể khiến thái giám như cây vạn tuế ra hoa, khôi phục khí phách đàn ông.
Chỉ riêng món đồ này, tôi đã kiếm lời được 130.000 NDT.
Vào ngày sinh nhật 29 tuổi, có lẽ ông trời thấy tôi đáng thương nên cho tôi trong ba ngày liền thu được khá nhiều vật phẩm quý.
Nào là thiềm thừ quỷ phơi khô da giá 30.000 NDT. Vì trên lưng con cóc ghẻ này có hai mắt, chuyên hút tinh khí của thanh thiếu niên nên da của nó rất có giá trị.
Nào là hàm răng quỷ thắt cổ giá 7.500 NDT.
Một bộ bài mạt chược làm từ xương người giá 70.000 NDT.
Một bộ quần áo của tên "liếm cẩu" tự sát giá 5.000 NDT.
Cùng với vài món đồ linh tinh khác, tổng cộng tôi lời được gần 300.000 NDT.
Tôi quyết định đóng cửa tiệm sớm, đi hưởng thụ, trải nghiệm dịch vụ massage bằng cá.
Sau khi dọn dẹp cửa tiệm, tôi chuẩn bị ra ngoài thì một mùi lạ xộc thẳng vào mùi khiến tôi hắt xì liên tục.
Ngay giây sau, "Xoạch", thanh đao trong tay Thần Tài ở cửa rơi xuống.
Theo truyền thuyết, Thần Tài rớt đao, hôm nay có yêu.
Nhưng trong cửa hiệu của tôi, vật phẩm nào mà chẳng có "yêu khí"?
Vừa cúi xuống nhặt thanh đao, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Mùi hương từ trên người cô ta khiến tôi hắt xì liên tục. Cô ta nhìn quanh cửa hiệu, hỏi: "Xin hỏi, ông Trương Khánh Tông có ở đây?"
Tôi định nói không thì đối phương đã nói tiếp: "Nguyên Cát, đúng là cậu rồi, trùng hợp ghê, cậu ở đây làm gì vậy?"
"Cậu là... Vương Bảo Bảo?" Tôi hỏi.
Cô ta gật đầu, cứ hỏi tôi ở đây làm gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cầm đồ tà vật: Tôi chỉ tính mệnh đại hung
HorrorTên truyện: 邪物典当行:我只算大凶命 Tác giả: Trương Tự Đạo / 张自道 Văn án Tôi kinh doanh tiệm cầm đồ gia truyền do ông nội sáng lập. Ngay từ những ngày đầu, cụ đã đặt ra một quy tắc: Chỉ nhận vật phẩm mang tà khí, mỗi khi nhận một món đồ phải xem một quẻ miễn ph...