4. jane eyre và giáo trình giải tích

443 63 95
                                        

"ồ! cậu kết mấy bông hoa hướng dương ở sau nhà thể chất làm thành đồ treo trang trí phòng ngủ à?"

"chứ sao! hoa đẹp mà, và nó chẳng đáng bị vứt bỏ dưới đất cát sau nhà thể chất như thế. tớ đã nghĩ là mình có thể tận dụng chúng để làm đồ trang trí xem sao."

"thông minh đấy! tớ thích ý tưởng này của cậu."

"tất nhiên rồi. làm gì có ai thích mấy đứa ngu đâu."

***

sống đã hai mươi năm trên đời, seokmin tự hào mình là một người hòa đồng và thân thiện. ai cậu cũng bắt chuyện được, và ai cậu cũng có thể dễ dàng hiểu được. cậu sinh viên khoa toán có thể thuộc nằm lòng những món ăn nào cậu bạn kén ăn minghao của mình thích, món nào không thích, món nào thích vừa vừa và món nào có chết cũng không thèm đụng vào. cậu có thể nhớ trong mấy cậu bạn khoa toán, cậu nào thích sữa tiệt trùng, cậu nào thích sữa dâu, cậu nào lại thích trà đóng chai. cậu có thể đọc vanh vách danh sách bài hát yêu thích nhất định phải gọi mỗi lần đi hát karaoke xu của từng thành viên trong câu lạc bộ hậu cần, chẳng cần các thành viên phải đụng tay đến máy chọn bài. seokmin nhớ tất cả mọi thứ, và đó là cách mà cậu thể hiện sự quan tâm đến người khác. cậu tự tin là mình chưa bao giờ quên bất kỳ điều gì, cho dù là những điều nhỏ nhất, như cô bạn ở đội hậu cần ngọng l, n nên chỉ thích hát mấy bài hát thiếu nhi, hay cậu bạn cùng lớp xác suất chia tay bạn gái nên không thích uống trà đóng chai nữa.

thế nên, sáng hôm nay thức dậy, seokmin đã mất ba mươi phút ngồi ngẩn ngơ, cố gắng nhớ xem trong suốt mấy năm làm bạn thân với mingyu, cậu có một phút lỡ làng nào đó mà quên mất sở thích của cậu bạn có cái răng nanh như con cún duyên dáng này không.

bởi vì ngay từ sáng sớm tinh mơ, mingyu đã rủ cậu đi hiệu sách.

"mày nghĩ cuốn này thế nào? đọc rồi có thông minh ra không?"

seokmin nhìn cuốn sách có bìa đủ màu xanh đỏ tím vàng lóa mắt mà mingyu nhặt được chẳng biết từ cái kệ sách xó xỉnh nào trong hiệu sách gần trường, chịu chết ngó qua minghao đang nhíu mày cắm cảu từ nãy vì gắt ngủ. cậu bạn khoa kiến trúc không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của mingyu vẫn đang hấp háy ánh mắt trông đợi. seokmin nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu bạn cao hơn mình nửa cái đầu, rồi lại nhìn xuống cuốn sách cậu bạn đang cầm trên tay. cậu chẳng biết cuốn sách này nói về cái gì, cũng chẳng đọc được tên sách được viết bằng thể loại font chữ uốn lượn ngoằn ngoèo như giun dế, nhưng cậu cũng chẳng muốn làm mingyu mất hứng chút nào. bởi vì nhìn đi, trông mingyu lúc này chẳng khác gì con cún được nuôi ở quán cà phê gần trường, lúc nào nhìn thấy bóng dáng của anh jisoo là sẽ ngồi ngoan ngoãn chờ anh cho mình một miếng bánh quy.

"tao thấy cuốn này có vẻ thú vị... chắc vậy."

seokmin đưa ra câu trả lời không thể nào miễn cưỡng hơn. minghao chẹp chẹp miệng, và sự háo hức trên khuôn mặt của mingyu giảm xuống một nửa. seokmin ngay lập tức bối rối. nhưng không thể trách cậu được, cậu đâu có giỏi nói dối đâu.

"có vẻ cuốn này không ổn lắm nhỉ! tao sẽ tìm cuốn khác vậy."

trước khi lại lao đầu vào những kệ sách với đủ những cuốn sách mọi thể loại, mingyu vò lấy mớ tóc trước trán seokmin một cái, hề hề nói cảm ơn. đến lúc seokmin chỉnh lại được mớ tóc trước trán để trở về vẻ bảnh tỏn thường ngày, thì minghao đã kiếm một cái ghế nào đó trong hiệu sách và ngồi gà gật, còn mingyu thì đã chạy tuốt vào sâu trong hiệu sách, mất dạng giữa những kệ sách cao cao và những chồng sách được xếp thành đủ hình dáng. seokmin cười khì, may quá, mingyu vẫn là mingyu, chứ chẳng phải bị một nhân cách mọt sách nào đó đột nhiên nhập vào.

seoksoo • chạy theo vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ