Chương 40: Em ngồi lên là được

2.2K 107 17
                                    

Bước vào khoảnh khắc của em

Chương 40 - Em ngồi lên là được

---

Trên đường về, Thương Hiểu Tinh lái xe, Trần Tử Kiêm và Giang Đồng ngồi ở ghế sau.

Trần Tử Kiêm thực sự quá mệt, vừa lên xe đã ngủ suốt dọc đường, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Giang Đồng, không hề buông lỏng.

Họ ghé qua bệnh viện trước, chủ yếu để Trần Tử Kiêm kiểm tra tổng quát.

Dù chỉ bị thương ở đầu gối, nhưng Trần Tử Kiêm vẫn đi lại khó khăn. Người cao lớn như vậy, một mình Giang Đồng đỡ không nổi, đành phải cùng Thương Hiểu Tinh mỗi người một bên dìu hắn vào viện.

Bác sĩ khám cho họ nhận ra Giang Đồng, vội đẩy một chiếc xe lăn tới: "Ngồi cái này đi."

Trần Tử Kiêm nhíu mày, nhưng Giang Đồng ấn nhẹ lên vai hắn, hắn liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sau khi đưa Trần Tử Kiêm vào phòng khám, Giang Đồng vỗ vai Thương Hiểu Tinh một cái: "Hiểu Tinh, cậu về trước đi, có tôi ở đây được rồi."

"Không sao, tôi đợi Nhị ca ra cũng được." Thương Hiểu Tinh tựa vào tường khẽ cười, cúi đầu.

Cậu ta cũng rất mệt, Giang Đồng nhìn là biết ngay.

"Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa anh ấy về."

Giang Đồng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi có đồ cần lấy ở nhà anh ấy, nên vốn dĩ cũng sẽ qua đó. Lúc nãy tôi đã nói với Nhị ca rồi."

"Thật sao?" Thương Hiểu Tinh lúc này mới gật đầu đồng ý, "Vậy được, tôi đưa chìa khóa xe cho anh, đi đường cẩn thận."

Cậu ta đưa tay lên xoa mặt, "Hay là thôi đi, tôi đi với anh..."

"Thật sự không cần, cậu về nghỉ ngơi đi." Giang Đồng mỉm cười, cầm lấy chìa khóa xe trong tay Thương Hiểu Tinh, "Ngủ một giấc cho lại sức đi."

Thương Hiểu Tinh vừa rời đi, Trần Tử Kiêm cũng đã kiểm tra xong. Hắn được đưa vào phòng bệnh để truyền thuốc chống viêm, truyền dịch mất khoảng nửa tiếng. Giang Đồng ngồi bên cạnh, nhìn hắn ngủ một lát.

Trần Tử Kiêm vẫn chưa tỉnh nhưng kết quả kiểm tra đã có. May mắn là xương cốt không bị thương nặng, chỉ cần về nhà bôi thuốc và nghỉ ngơi.

Chỉ trong vài ngày cứu hộ, Trần Tử Kiêm trông như biến thành người khác. Hắn nhắm mắt, vết thương trên xương mày đã được bôi thuốc, còn lưu lại những vết bầm xanh tím. Dù đã uống nhiều nước, môi hắn vẫn khô nứt, quầng thâm dưới mắt hằn rõ.

Năm năm trước, Trần Tử Kiêm khi đó trông thế nào nhỉ?

Bị thương nặng hơn, nằm trên giường bệnh, những vết thương đang rỉ máu, những chỗ đang rất đau đớn, khi đó có ai ở bên cạnh hắn không?

Ngay lúc này, Giang Đồng mới có chút cảm giác thực tế. Ngay cả người như Trần Tử Kiêm, người luôn mang lại cảm giác an toàn mạnh mẽ cho tất cả mọi người, cũng có ngày trở nên yếu ớt.

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ