Chương 32: Có muốn ở lại không?

1.6K 119 27
                                    

Bước vào khoảnh khắc của em

Chương 32 - Có muốn ở lại không?

---

Khi Giang Đồng rời khỏi nhà, Đới Nguyệt Mạn vẫn chưa đắp xong mặt nạ dưỡng da.

Bà đứng trên cầu thang, thắc mắc hỏi: "Trễ thế này mà còn về ký túc xá à? Có chuyện gì gấp sao?"

"À." Vừa đi giày, Giang Đồng vừa vẫy tay với bà: "Có chút việc."

Đới Nguyệt Mạn: "..."

Đúng lúc anh chuẩn bị mở cửa, Giang Mẫn mới chậm rãi bước ra khỏi phòng: "Được rồi, con lớn rồi giữ không nổi nữa."

Vốn dĩ ban đầu Đới Nguyệt Mạn định gọi tài xế đưa Giang Đồng về, nhưng vì đã muộn, chờ tài xế đến cũng mất thêm thời gian. Giang Đồng không đợi được nên tự bắt xe ở cổng khu chung cư. May mắn là lần này không cần chờ lâu, chỉ vài phút đã có xe.

Từ nhà về ký túc xá trong bệnh viện thực ra cũng khá xa. Trên xe, Giang Đồng nhắn tin cho Trần Tử Kiêm, nói rằng mình đã lên đường.

Qua khung cửa kính, cảnh đêm ngoài phố trông thật quen thuộc. Anh không thể tập trung làm gì khác, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Khi xe vào đến khu chung cư, Giang Đồng lập tức nhìn thấy xe của Trần Tử Kiêm.

Sau khi thanh toán, anh mở cửa xe bước xuống. Đoạn đường từ đó đến chỗ chiếc xe kia không xa, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác còn lâu hơn cả quãng đường từ nhà đến đây.

Xe đỗ ở vị trí rất ngay ngắn, không chắn lối đi. Giang Đồng trực tiếp tiến đến cửa sổ ghế lái, định giơ tay gõ cửa thì nhìn thấy Trần Tử Kiêm khoanh tay tựa vào ghế, có vẻ như đã ngủ thiếp đi.

Ánh đèn đường bị tán cây cao che khuất, những tia sáng lốm đốm xuyên qua kẽ lá, một phần hắt lên cửa kính xe, trong đó có một vệt ánh sáng lướt ngang sống mũi Trần Tử Kiêm.

Chắc là mệt lắm? Sau mấy ngày công tác xa, việc đầu tiên khi trở về lại là đến đây, chờ một người thậm chí còn không chắc là có ở nhà hay không.

Giang Đồng ngắm nhìn góc nghiêng của Trần Tử Kiêm một lúc, quả thật không nỡ đánh thức hắn. Nhưng anh cũng lo hắn ngủ thế này sẽ bị lạnh, nên đứng phân vân một lát rồi vòng sang phía ghế phụ.

Cửa xe không khóa, anh kéo nhẹ là mở ra.

Tiếng đóng cửa làm Trần Tử Kiêm tỉnh giấc. Ngón tay hắn khẽ động, chẳng mấy chốc đã mở mắt ra, ánh mắt lập tức dừng trên người Giang Đồng.

"Tôi thấy cậu đang ngủ, định lên xe rồi mới gọi cậu dậy." Giang Đồng nói.

Có lẽ vì vừa bị đánh thức, Trần Tử Kiêm cần một lúc mới phản ứng được. Một lát sau, hắn mới nắm lấy tay Giang Đồng.

Dù đã chờ ngoài trời một lúc lâu, lòng bàn tay hắn vẫn ấm áp.

"Nếu buồn ngủ quá, hay là về nhà trước đi?" Giang Đồng giơ tay không bị nắm lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn.

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ