Chương 29: Nhưng Giang Đồng thì khác

1.6K 107 17
                                    

Bước vào khoảnh khắc của em

Chương 29 - Nhưng Giang Đồng thì khác

---

Lúc chuẩn bị rời đi, Trần Tử Kiêm gọi điện cho Đan Tư.

Hắn xuống xe rồi mới gọi, đúng lúc Giang Đồng đang đi mua hai chai nước ở quầy tự phục vụ. Trần Tử Kiêm dựa vào cửa xe, nhìn theo bóng lưng anh xa dần.

Điện thoại vừa kết nối, bên đầu dây kia vẫn còn khá ồn ào. Trần Tử Kiêm vừa nói "A lô", Đan Tư đã tự giác cầm điện thoại đi tìm một nơi yên tĩnh hơn.

"Đi rồi à? Cứ để chìa khóa lại cho bảo vệ là được, tối nay tôi không về." Đan Tư nói.

"Được, cảm ơn cậu. Khi nào có dịp tôi mời cậu ăn cơm." Trần Tử Kiêm mỗi lần đến chơi, Đan Tư đều tìm cách không lấy tiền hắn, hắn chỉ có thể dùng cách này để trả ơn.

"Khách sáo quá." Đan Tư bật cười, rồi chợt hỏi: "Nhưng sao cậu vẫn còn liên lạc với Giang Đồng vậy? Tôi nhớ hồi tốt nghiệp cấp ba, hình như cậu ấy và Tống Dục đã ở bên nhau rồi mà."

Tống Dục từng chơi bóng với Đan Tư, nên cậu ta biết người này, cũng biết Trần Tử Kiêm và Tống Dục từng là bạn.

Chuyện Giang Đồng và Tống Dục từng yêu nhau, bọn họ chưa từng chủ động nói với ai. Nhưng dù sao hai người chung một nhóm bạn, ít nhiều cũng để lộ chút manh mối, bạn học cũ ngồi lại với nhau tán gẫu, thế nào cũng có người biết.

"Hồi đi học, bọn mình đâu được đám học giỏi đặc biệt kia coi trọng, phải không?" Đan Tư cười khẩy, "Nhưng Giang Đồng thì khác, bảo sao cậu chịu chơi với cậu ấy."

Đan Tư là kiểu người có gì nói nấy, thích hay ghét đều rất rõ ràng, chẳng buồn che giấu.

Nói đến đây, cậu ta nhắc đến một chuyện mà Trần Tử Kiêm chưa từng nghe qua.

Năm đó tốt nghiệp cấp ba, ngày đến trường nhận giấy báo nhập học, Đan Tư vô tình gặp Giang Đồng và Tống Dục trong một quán trà sữa.

Cậu ta vốn không thích trà sữa, chỉ là lúc đó đang đợi bạn gái.

Trong quán bật điều hòa rất mạnh, không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào. Vừa bước vào, Đan Tư đã thấy mấy người ngồi sâu bên trong, trong đó có cả Giang Đồng và Tống Dục.

Cậu ta nhận ra bọn họ nhưng không quen thân, nên cũng không chào hỏi.

Lướt qua bóng lưng vài người, Đan Tư đi tới quầy gọi đồ uống. Sau khi thanh toán, cậu ta đứng chờ, cúi đầu nghịch điện thoại, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Ban đầu là bàn về chuyện trường đại học, sau đó chuyển sang những chuyện bát quái trong khối. Đan Tư không có hứng thú, bèn ngồi xuống bàn bên cạnh.

Vì đang nhắn tin với người khác nên cậu ta lơ đễnh một lúc. Đến khi để ý lại, bọn họ đã đổi sang chủ đề khác. Một nam sinh mà cậu ta không quen nói: "Cậu ta thể thao cũng khá đấy, lúc trước tôi còn tưởng là dân chuyên thể thao, ai ngờ lại đi làm cảnh sát... Nghe nói thích đi gây sự lắm."

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ