22. Date đôi nhưng mà hơi lôi thôi

331 52 21
                                        




Môi trường làm việc ở Shingi phải nói là một loại trải nghiệm độc lạ vô cùng, phần lớn là vì nó nằm dưới sự điều hành của một nhân tố tươi, tỉnh và tẻn như Yoon Jeonghan. Giám đốc trẻ ám ảnh với content, nên thường vô tình hoặc hữu ý gây áp lực cho những thành phần hướng nội như Wonwoo. Nhưng đổi lại vị sếp kiêm anh trai này được cái rất mát tay với phần thưởng, nên Wonwoo cũng coi như được bù đắp tinh thần đôi chút. Jeonghan cứ thích là thưởng, vui là thưởng, không cần phải đợi đến mấy dịp tết đến xuân về hay lễ thầy cô mới được. Đã thế dạo này người ta còn đang đồn rằng sếp Yoon mới tậu được từ đâu về một "nguồn đầu tư" đẹp trai cao to, và quan trọng là siêu giàu và siêu mê sếp. Thực ra cái này là Wonwoo đồn chứ còn ai vào đây nữa, vì anh lỡ nhận hối lộ giảm một phần tư tiền nhà tháng tới của nhà đầu tư mất rồi ạ.

"Chắc mọi người cũng nghe cả rồi ha...đợt thi vừa rồi số học viên bên mình đạt kết quả tiến bộ tăng vượt bậc luôn. Bên nhân sự nhận cũng được nhiều phản ánh tích cực từ phụ huynh nữa. Nói chung là tôi rất hài lòng. Mọi người vất vả nhiều rồi, nên tôi có chuẩn bị một chút quà khích lệ cho mọi người đây..."

Hên quá bữa nay Wonwoo không có cúp họp.

Jeonghan búng tay cái tách để làm hiệu cho Seokmin đạp cửa bước vào. Chính xác là đạp vào bởi tay cậu đang bận ôm một túi ni lông to chà bá cùng hai chiếc vòng xoay may mắn, thứ mà giáo viên ở đây hay xài để gọi ngẫu nhiên học trò lên bảng làm bài tập. Nhưng thay vì tên học sinh, mấy hàng chữ lí nhí được dán chi chít trên bảng xoay lúc này là tên các món quà mỗi người sẽ có cơ hội nhận được. Anh chị em cũng không còn lạ gì, vì game yêu thích của "thầy Han mullet" đây chính là vòng quay roulette.

Đôi mắt 10/10 của Vernon có nheo đến mấy cũng không nhìn được nội dung xa tít tắp trên kia, lời khuyên duy nhất cậu nhận được từ hội đồng nghiệp gạo cội là góc càng nhỏ thì giá trị quà càng lớn. Chao ôi lời khuyên hữu ích quá, không nói chắc không ai biết luôn. Quan trọng là làm sao phóng cái phi tiêu cho dính được vào mấy chỗ nhỏ nhỏ đó kia kìa...


Wonwoo mới đi toilet có năm phút mà cảm giác như mình đã bỏ lỡ nhiều lắm. Trong phòng họp lúc này có đủ thứ biểu cảm hỉ nộ ái ố khác nhau; có người hí hửng ôm tờ phiếu mua hàng giảm giá, có người trúng vé xem phim nhưng mặt hơi xịt keo...vì...đằng nào cũng lỡ tặng rồi, tại sao sếp không tặng nổi một cặp cơ chứ? Wonwoo không thấy Yoona cầm gì mà vẫn cười như được mùa, hỏi ra mới biết thứ cô bốc được là "vé miễn một buổi họp bất kì". Chà, Wonwoo chấm cái này nè.

"Thế em đã hỏi thăm em trai cùng nhà của mình chưa?" Yoona hỏi, và Wonwoo ngờ ngợ rằng khuôn mặt ửng đỏ đến rơi nước mắt vì cười của cô có liên quan đến Vernon, người đang ngồi gục đầu trầm tư ở một góc kia.

"Anh Wonwoo biết gì không?" Seokmin từ đâu chêm vào. "Non nó thảy trúng chai lăn nách, cái em lỡ nói nhìn quả đầu trứng mới cắt của nó trông cũng giống chai lăn nách ghê, thế là nó ngồi hờn ở đó nãy giờ đấy."

"..."

"Nhưng tính ra vẫn đỡ hơn miếng cước chùi nồi của anh Jisoo chớ bộ." Seokmin hất mặt qua anh bạn trai đang túm lấy cổ áo sếp mà lắc trông đến là thương. "Giờ thì còn có hai đứa mình nữa thôi đó."

MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ