Chương 21: Tôi sẽ luôn mong chờ lần gặp tiếp theo với cậu.

1.6K 126 21
                                    

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 21 - Tôi sẽ luôn mong chờ lần gặp tiếp theo với cậu.

---

Giang Đồng thay quần áo xong rồi ra khỏi phòng, tiện thể mang theo chiếc áo khoác trước đó Trần Tử Kiêm đã cho mượn.

Họ không nói thêm gì, Trần Tử Kiêm chỉ nhận lấy áo, treo lại vào chỗ cũ, chỉ như vậy.

Dưới lầu, Thương Hiểu Tinh gọi họ: "Nhị ca, bác sĩ Giang!"

Trong tay Từ Phi cầm một que pháo bông đã được thắp sáng, ánh sáng màu bạc rực rỡ lan tỏa giữa đêm tối.

"Có nhiều lắm, xuống chơi đi!"

Chờ Giang Đồng và Trần Tử Kiêm xuống dưới, cả nhóm liền di chuyển đến bờ hồ.

Ngoài họ ra, còn có nhiều người khác cũng đến đây bắn pháo hoa. Dù đã gần nửa đêm, nơi này vẫn náo nhiệt hơn cả lúc trời còn sáng.

Hôm đi vòng đu quay, họ không nghĩ đến việc chụp ảnh, lần này để bù lại tiếc nuối hôm đó, Giang Đồng giơ điện thoại lên, chụp rất nhiều ảnh pháo hoa.

Có một lần vô tình chạm vào nút xoay camera, trong màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh của anh và Trần Tử Kiêm đang đứng hơi chếch phía sau. Giang Đồng chợt nhận ra, dường như Trần Tử Kiêm luôn đứng ở vị trí như thế này.

Một nơi mà anh không nhìn thấy hắn.

"Trần Tử Kiêm." Giang Đồng gọi hắn.

Nhìn thấy hắn hơi chậm chạp nhận ra mình lọt vào khung hình.

"Không phiền chứ?" Giang Đồng hỏi.

Trần Tử Kiêm lắc đầu.

Giang Đồng bấm chụp.

Do ánh sáng quá yếu, trong tấm ảnh, chỉ có anh phía trước cầm pháo bông là rõ ràng, còn Trần Tử Kiêm đứng trong vùng tối, vì khoảng cách mà trông có vẻ rất gần anh.

Anh tăng độ sáng lên thật cao mới thấy được, khóe môi Trần Tử Kiêm thấp thoáng một nụ cười.

Hóa ra tất cả đều vì thích.

Vì thích nên mới để tâm từng chi tiết nhỏ, quan tâm đến mọi chuyện của anh, đưa anh đi chơi, có những lúc im lặng, có những lúc lảng tránh, có những câu nói mà anh khó hiểu, có những hành động mà anh không cách nào lý giải, có những nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến anh lạc lối, không kìm lòng được, hóa ra đều là vì thích.

Bọn họ có thể sao?

Giang Đồng cứ luôn tự hỏi mình câu này.

Mười năm yêu Tống Dục, khoảng thời gian ấy thực sự quá dài, dài đến mức sau khi kết thúc, anh khó lòng thuyết phục bản thân tin vào một người khác, một đoạn tình cảm khác. Sự bốc đồng và gắn bó lâu dài vốn dĩ không giống nhau.

Trong tình yêu, chỉ một người có niềm tin là chưa đủ. Giang Đồng từng thất vọng về Tống Dục như vậy, nên giờ đây anh không muốn bước vào một mối quan hệ với sự hoài nghi, rồi lại khiến người khác thất vọng về mình.

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ