"này, nghe nói seohyun bên khoa thanh nhạc bị jungwoo khoa diễn xuất đá rồi. một cách thảm hại luôn!"
"tớ biết thể nào cũng thế mà. một đứa nam thần, một đứa hoa khôi, nhìn là biết chúng nó chỉ yêu nhau vì ngoại hình."
"nhưng... yêu vì ngoại hình cũng đâu có gì xấu... ai chẳng thích cái đẹp chứ! chẳng phải cậu cũng bảo cậu đem mấy bông hoa hướng dương sau nhà thể chất về vì đẹp à?"
"nhưng hoa sẽ chẳng bao giờ hết yêu tớ chỉ vì tớ không còn đẹp như xưa nữa, giống như jungwoo với seohyun ấy."
***
seokmin đứng tần ngần ở cửa hàng văn phòng phẩm. trước mắt cậu là hai cây bút, một màu vàng, một màu xanh biển. cậu sinh viên khoa toán nâng cây bút màu vàng lên, viết thử lên tập giấy trắng thử bút có sẵn trên quầy. mực đen, ngòi bút ra mực trơn tru. cậu lại nâng cây bút màu xanh biển, di nhanh ngòi bút lên tập giấy. mực đen, cùng màu, ra mực cũng trơn tru như thế.
"làm cái gì mà lâu thế?"
minghao khệ nệ xách một giỏ chật cứng bút thước, giấy vẽ bước đến. cái dáng cậu ta gầy nhẳng, cộng thêm quầng mắt thâm quầng do thiếu ngủ, mà trông cậu ta xách cái giỏ hoạ cụ nghiêng ngả xiêu vẹo, như thể sắp bị gió thổi bay đến nơi.
"chọn bút."
seokmin đáp gọn lỏn, dựng hai cây bút thẳng đứng trước mặt. hai cây bút từ cùng một hãng, màu mực giống nhau, ngòi bút giống nhau, kiểu dáng cũng y hệt, chỉ khác mỗi màu vàng và màu xanh biển. minghao nhíu mày thắc mắc, bởi rõ ràng, hai cây bút chẳng có gì đặc biệt để cậu bạn thân khoa toán của cậu phải phân vân đến thế. nếu cả hai chênh nhau giá tiền, thì chẳng phải sẽ hợp lý hơn khi seokmin phải cân nhắc hay sao.
"cái bút nào chẳng giống cái bút nào." minghao nhíu mày. "mua cái màu vàng đi! mày thích màu vàng mà."
rồi, minghao toan giằng lấy cây bút màu vàng, định ném vào giỏ đồ của cậu bạn. nhưng seokmin đã nhanh tay hơn. cậu sinh viên khoa toán giật lại hai cây bút, nhìn ngó thêm một lúc, rồi cuối cùng cất cây bút màu vàng trở lại kệ hàng, còn chiếc bút màu xanh biển được cho vào giỏ, nằm yên vị bên cạnh những sổ tay, giấy nhớ hay bút thước, hầm bà lằng tất cả những văn phòng phẩm khác. cái giỏ của cửa hàng cũng có màu xanh biển, đựng một loạt các đồ dùng xanh biển đủ sắc. cửa hàng văn phòng phẩm có hai loại giỏ, giỏ đỏ và giỏ xanh. giỏ đỏ cho những khách mua đồ với kích thước nhỏ, còn giỏ xanh to hơn, cho những khách phải mua những món có kích thước lớn hoặc số lượng lớn, như minghao và đống giấy vẽ của cậu ta. so với minghao, đống văn phòng phẩm mà seokmin mua còn chẳng bằng một góc phần mười, với toàn những đồ dùng nhỏ, và cho dù cậu có mua nhiều đến đâu, cũng chẳng đủ đế lấp kín hết mặt đáy của cái giỏ xanh.
nhưng seokmin vẫn cố chấp. cậu chàng sinh viên khoa toán vừa bước vào cửa hàng văn phòng phẩm đã mau mắn giành lấy cho mình một cái giỏ xanh biển to bằng cả nửa người, nghiêng ngả tiến đến các kệ hàng, mặc kệ minghao ở phía sau có khuyên cậu nên dùng giỏ đỏ như thế nào. để rồi bây giờ, cho dù đống văn phòng phẩm đã chọn mua nhẹ hều, thì seokmin vẫn nghiêng ngả xách cái giỏ ra quầy thanh toán một cách vô cùng chật vật vì cái giỏ quá to, khiến cho mấy thứ đồ dùng trong giỏ cứ chốc chốc lại trượt dài va vào thành giỏ, cứ như đang chơi trượt băng.

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • chạy theo vạt nắng
Fanfictionhành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trời mà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh. hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu...