Chương 19.3: Không khí vì nụ hôn mà nóng lên (3)

1.8K 136 24
                                    

Anh ấy ở núi tuyết xa xôi

Chương 19.3 - Không khí vì nụ hôn mà nóng lên (3)

---

Mở mắt ra, Giang Đồng cảm thấy người nóng bức, khẽ cử động mới nhận ra trên người mình có một chiếc áo khoác. Anh co ro trong góc sofa, chậm rãi ngồi dậy.

Trong quán bar, người đã đông hơn trước nhiều, còn Thương Hiểu Tinh và Từ Phi vốn ở cạnh anh thì đã không thấy đâu.

"Hai người đó đâu rồi?" Giang Đồng mơ màng nhìn quanh, đôi mắt trong bóng tối sáng rực lên.

"Ra ngoài hóng gió rồi." Trần Tử Kiêm cầm chiếc cốc rỗng mà Giang Đồng đã uống cạn sang một bên. "Đã hơn mười một giờ rồi."

"Muộn thế à." Giang Đồng nheo mắt, chống khuỷu tay lên đầu gối, lấy lòng bàn tay che mặt.

"Giang Đồng."

Anh nghe thấy Trần Tử Kiêm gọi mình.

Giọng hắn rất trầm và khàn, dễ nhận ra đến mức dù bất cứ lúc nào, anh cũng có thể nghe ra ngay.

"Sao thế?" Giang Đồng ngẩng lên, giữa chân mày hơi nhíu lại, có chút nghi hoặc.

"Loại bia cậu muốn thử, cậu còn chưa uống một ngụm, sao đã say rồi?" Trần Tử Kiêm thản nhiên hỏi.

"Vậy à?" Giang Đồng cười nhạt, "Nhưng tôi vẫn muốn nếm thử một chút."

Anh đưa tay lấy cốc, nhưng khi sắp chạm vào thì chiếc cốc đã bị đẩy ra.

"Đừng uống nữa." Trần Tử Kiêm đứng dậy. "Tôi đi gọi một cốc sữa chua cho cậu."

Giang Đồng nhìn theo bóng lưng hắn biến mất giữa đám đông, ngồi yên tại chỗ có chút mơ hồ.

Anh đợi một lát, ghế bên cạnh lõm xuống một chút, cứ ngỡ là Trần Tử Kiêm quay lại, nhưng lại ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ.

Bên cạnh là một chàng trai trẻ, tay cầm ly rượu đầy.

"Bạn anh đi cả rồi, giờ chỉ có một mình sao?"

Nếu lúc tỉnh táo, Giang Đồng sẽ không để người này ngồi xuống. Nhưng lúc này phản ứng của anh có chút chậm chạp, câu nói đơn giản kia cứ quanh quẩn trong đầu mấy lần.

"Không phải một mình." Giang Đồng khoanh tay, thể hiện rõ tư thế phòng bị.

"Vậy không muốn làm quen bạn mới à?" Người kia lại hỏi.

"Không." Giang Đồng từ chối rất nhanh, chuẩn bị nói thêm vài câu để người này rời đi thì một bóng người tiến lên, nắm lấy tay chàng trai kia kéo ra.

Trần Tử Kiêm cao hơn cậu ta nửa cái đầu, trong tay vẫn cầm một bát sữa chua. Để tránh bị đụng vào, hắn giơ cao lên.

Khuôn mặt Trần Tử Kiêm vốn không hề dịu dàng, hắn chỉ lạnh nhạt liếc người kia một cái, cậu ta lập tức thức thời mà rời đi.

Một bát sữa chua đầy hạt được đặt trước mặt Giang Đồng.

"Cậu ta vừa nói gì với cậu?" Trần Tử Kiêm hỏi.

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ