Chương 19.2: Không khí vì nụ hôn mà nóng lên (2)

1.7K 119 3
                                    

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 19.2 - Không khí vì nụ hôn mà nóng lên (2)

---

Buổi trưa, Trần Tử Kiêm lái xe đưa Giang Đồng đi ăn đặc sản địa phương.

Khẩu phần ở đây rất lớn, họ cũng không gọi nhiều món, nhưng ăn vẫn khá vất vả. May mà buổi chiều phải đi bộ gần như cả quãng đường vì còn phải mua rất nhiều đồ.

Giang Đồng theo Trần Tử Kiêm dạo quanh vài khu chợ sầm uất. Hắn có nhiều kinh nghiệm sống, chỉ cần đi mua đồ cùng hắn thì anh không có khả năng bị lừa.

Họ chất hết đồ đã mua vào cốp xe. Vì tính cả Thương Hiểu Tinh và Từ Phi, cộng thêm A Thố và Dương Triệt rất có thể cũng sẽ đến ăn ké, nên cốp xe bị nhét đầy kín.

Lúc về đến khách sạn đã là chạng vạng tối, ánh sáng màu cam trùng hợp chia chiếc xe thành hai nửa: một bên là Trần Tử Kiêm đang chìm trong ánh hoàng hôn, bên còn lại là Giang Đồng trong bóng tối.

Nếu là mọi khi, vào giờ này, anh nhất định sẽ chủ động bắt chuyện với Trần Tử Kiêm vì không chịu được sự im lặng quá lâu. Nhưng giờ đây, anh bỗng dưng không biết nên nói gì.

Anh muốn hỏi Trần Tử Kiêm về chuyện nắm tay tối qua, liệu có ý nghĩa đặc biệt nào khác không, hay hắn vốn không xem đó là một dấu hiệu mập mờ. Nhưng những lời muốn nói nhất lại chẳng thể thốt ra được.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn có sự chấp nhất với sự thật, nhưng đồng thời cũng tự đặt ra muôn vàn rào cản cho chính mình.

Có lẽ vì sinh ra trong gia đình thương nhân, từ bé Đới Nguyệt Mạn đã dạy anh rằng con người không thể lúc nào cũng ích kỷ, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên cố gắng dung hòa mọi người. Cũng có thể vì trong mối quan hệ trước, anh đã tiêu tốn mười năm để rồi cuối cùng chỉ chứng minh một đáp án sai lầm. Anh đã học được một quy tắc thực tế của thế giới người lớn: để tránh bị tổn thương, con người ta nên giữ lại một phần, từ bỏ sự chân thành.

Thế nên dần dần, anh chẳng còn muốn suy nghĩ nữa. Tay anh đặt trên ba lô, lật qua lật lại món đồ trang trí hình con hươu.

Trên đường về khách sạn, họ đi ngang qua một con phố với rất nhiều quán bar. Anh biết nơi này có một loại bia đặc sản địa phương, thực ra ngay từ đầu anh đã rất muốn thử.

Vậy nên anh gõ nhẹ lên cửa kính xe, hỏi Trần Tử Kiêm: "Nhiều quán thế này, quán nào có bia ngon nhất?"

Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài rồi đáp: "Không phải cậu không uống sao?"

"Nghe nói bia ở đây rất nổi tiếng." Anh cười.

"Vậy tối tôi đưa cậu đi." Hắn xoay vô lăng, rẽ vào một con đường khác.

Dù bia có nồng độ không cao, nhưng vì tửu lượng của anh không tốt, họ quyết định đi ăn tối trước.

Trong bữa ăn, Trần Tử Kiêm nhận một cuộc gọi từ Thương Hiểu Tinh.

Có vẻ là chuyện quan trọng nên khi nghe điện thoại, sắc mặt hắn không mấy dễ chịu, chỉ liên tục đáp "Ừm."

"Hiểu Tinh và Từ Phi cũng đang ở đây." Hắn nói.

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ