Chương 18: Tỏ tình ít nhất cũng phải có một bó hoa chứ.

1.8K 129 33
                                    

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 18: "Tỏ tình ít nhất cũng phải có một bó hoa chứ."

---

"Cậu thấy sao? Rốt cuộc thì tôi nên nói với cậu ấy thế nào?" Tống Dục vỗ lên cánh tay Trần Tử Kiêm. Thấy hắn cúi đầu, im lặng không đáp, cậu ta nghĩ có lẽ mình đã hỏi nhầm người.

"Haiz, bỏ đi, đúng là tôi không nên làm khó cậu. Nhiều người thích cậu như thế, cậu còn chẳng hẹn hò với ai—"

"Tỏ tình ít nhất cũng phải có một bó hoa chứ."

Tống Dục chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Tử Kiêm ngắt lời

Giọng điệu hắn cứng nhắc, ánh mắt nhìn Tống Dục không rõ có mang theo cảm xúc gì hay không.

"Hoa sao? Nhưng mà..." Tống Dục nhìn quanh một lượt. "Trước cổng trường mình có tiệm hoa nào không nhỉ? Với lại trời đang nắng thế này, nếu thực sự cần thì để lần sau cũng được..."

"Để tôi đi mua." Trần Tử Kiêm bất ngờ lên tiếng.

Tống Dục sững sờ nhìn hắn: "Hả?"

"Tôi nói tôi đi." Trần Tử Kiêm hỏi lại: "Cậu định bao giờ..."

Hắn còn chưa nói xong, nhưng Tống Dục đã hiểu ý: "Lát nữa ăn xong."

"Vậy cậu cứ đưa cậu ấy đi loanh quanh giết thời gian trước đi, tôi đi mua hoa."

"Nhưng bây giờ..." Tống Dục vẫn hơi lưỡng lự, nhưng Trần Tử Kiêm đã xoay người rời đi.

Trước cổng trường có tiệm hoa không? Trần Tử Kiêm cũng chẳng biết.

Từ trước đến nay hắn rất ít để tâm đến những thứ này. Đi một vòng quanh con phố bên ngoài trường, hắn bắt đầu sốt ruột.

Bên đường có nhiều cửa hàng tạp hóa, Trần Tử Kiêm chọn đại một tiệm, mua một cây kẹo mút, tiện thể bắt chuyện với bà chủ quán—một bà cụ lớn tuổi.

"Bà có biết quanh đây có tiệm hoa nào không ạ?"

"Tiệm hoa à?" Có lẽ bà cụ cũng không để ý đến chuyện này, bèn ngẫm nghĩ thật lâu. Bà hơi ngẩng đầu, ánh mắt dõi lên trên, bàn tay đầy nếp nhăn đặt lên quầy kính.

Quạt trần cũ kỹ trên đầu kêu cọt kẹt, chiếc tivi cũ đang phát tin tức nói rằng gần đây nhiệt độ ở Lâm Sơn rất cao, nhắc nhở người dân chú ý phòng tránh sốc nhiệt.

Mãi đến cuối bản tin, bà cụ mới nhớ ra điều gì đó, chỉ về một hướng: "Hình như đi thêm một đoạn nữa."

Nhìn dáng vẻ còn có phần do dự của bà, Trần Tử Kiêm đoán có lẽ mình sẽ phải tìm thêm một lúc lâu nữa, nhưng hắn không muốn để Giang Đồng phải đợi.

Mặt trời chói chang, thiêu đốt làn da đến nhức nhối, nhưng Trần Tử Kiêm chẳng để tâm.

Hắn đã chịu qua quá nhiều nỗi đau, nỗi đau nào cũng khó chịu hơn thế này.

Chạy qua hai con phố, hắn chống tay lên đầu gối thở dốc. Không khí nóng bức như một bức tường kín bưng vây chặt hắn trong đó, khiến hắn nghẹt thở.

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ