Chương 16: Lời chúc đơn giản, nhưng cũng rất quan trọng.

2K 141 28
                                        

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 16 - Lời chúc đơn giản, nhưng cũng rất quan trọng.

---

Khi ra khỏi cửa, đường phố vẫn còn tắc nghẽn, du khách qua lại đông nghẹt.

Trên quảng trường, có người đang làm điêu khắc băng. Giang Đồng tò mò, liền bước tới xem một lúc. Những người thợ không chỉ có đủ loại dụng cụ mà anh chưa từng thấy, mà còn mang theo những chiếc thang dài ngắn khác nhau.

Băng rất cứng, không hề dễ đục đẽo. Giang Đồng vô thức tiến lại gần, suýt chút nữa quên mất khoảng cách, may mà Trần Tử Kiêm kéo anh lại, anh mới sực tỉnh.

"Họ sắp bắt đầu điêu khắc rồi, phải đứng xa một chút." Trần Tử Kiêm nhắc nhở.

"Vậy không xem nữa, chúng ta đến nhà thờ chứ?" Giang Đồng hỏi.

Trên con phố này có một nhà thờ rất nổi tiếng, gần như là điểm đến không thể bỏ qua của du khách.

"Đi bộ thì hơi xa đấy, chúng ta đi bộ sao?" Trần Tử Kiêm nhìn bản đồ.

"Đi bộ đi, lâu rồi không ra ngoài." Dù trời rất lạnh nhưng Giang Đồng vẫn thích đi dạo, như vậy thì có thể ghé qua thêm nhiều nơi.

Mới đi được nửa đường, Giang Đồng đã nóng đến mức đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Sau khi trở thành bác sĩ, vì cần có thể lực tốt để đứng mổ, anh đã duy trì thói quen rèn luyện thể chất, mấy năm nay sức bền vẫn rất ổn.

Anh không thấy mệt, càng đi càng cảm thấy khoan khoái, thậm chí còn tháo khăn quàng cổ xuống, quấn quanh cánh tay.

Có lẽ do bị trùm kín quá lâu, trên cổ Giang Đồng đọng lại một vài vệt mồ hôi lấp lánh. Trần Tử Kiêm nhìn thấy liền lấy hai tờ khăn giấy ra, hỏi anh có cần dùng không.

Giang Đồng lau xong, vo giấy lại trong tay, vừa thấy thùng rác định vứt đi thì Trần Tử Kiêm chìa tay ra: "Đưa tôi đi."

Không thể cái gì cũng để hắn làm được, Giang Đồng từ chối. Thấy vậy, Trần Tử Kiêm liền buông tay xuống, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng rút tờ giấy đã vo tròn khỏi tay anh, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Hóa ra ngay sau lưng Trần Tử Kiêm có một cái thùng rác, Giang Đồng không để ý thấy. Hơn nữa, vì Trần Tử Kiêm vừa chạm vào tay mình, anh vẫn còn chút thất thần.

Bàn tay hắn đúng như anh tưởng tượng, khô ráp và thô cứng. Nhưng Giang Đồng không cảm thấy khó chịu hay không thích, vì tay bác sĩ đôi khi cũng như vậy, do phải rửa quá nhiều lần bằng dung dịch sát khuẩn, nên không thể nào mềm mại được.

Khi trông thấy chóp nhọn của nhà thờ, ánh mắt Giang Đồng lại bị một cửa hàng nhỏ thu hút.

Trước cửa bày rất nhiều móc khóa xinh xắn. Khi đi du lịch, anh thích nhất những món đồ nhỏ như vậy, có thể luôn mang theo bên mình mà không chiếm quá nhiều không gian.

Cửa hàng rất hẹp, hai người họ đứng cạnh nhau có vẻ hơi chật chội. Nhận ra điều đó, Giang Đồng chủ động nghiêng người, đứng sát bên Trần Tử Kiêm, cùng nhau xem những món đồ treo trên tường.

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ