Chương 13: Rất lâu, mười năm

1.9K 125 7
                                    

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 13 - Rất lâu, mười năm

---

Thực ra khi Trần Tử Kiêm không có ở đây, Giang Đồng cũng không buồn chán như hắn tưởng.

Anh có vô số bài luận nghiên cứu để đọc, cũng có rất nhiều chuyên khảo y học chưa kịp nghiên cứu.

Nhưng nghĩ đây cũng coi như kỳ nghỉ hiếm hoi trong sự nghiệp, anh cũng cố ý né chúng đi.

Anh đã ở nhà quá lâu, trong khoảng thời gian đó, A Thố vài lần rủ anh ra ngoài chơi nhưng anh đều từ chối.

Mấy ngày nay, Chu Tử Dương lại có vẻ rất nhàn rỗi. Nghe nói là cậu ta đi công tác tham gia một diễn đàn y học.

"Hôm nay là ngày cuối rồi." Chu Tử Dương gọi điện cho Giang Đồng từ bữa tiệc. "Trước đây cậu bảo cậu không thích đi mấy sự kiện kiểu này cùng trưởng khoa, giờ tôi mới hiểu tại sao."

"Lúc mời rượu mà cứ phải nói mấy câu khách sáo ấy, nói đến mức sắp líu cả lưỡi."

"Với lại..." Giọng Chu Tử Dương bỗng nhỏ lại, "cậu đoán xem hôm nay tôi gặp ai?"

Cái giọng điệu này, Giang Đồng chẳng cần đoán cũng biết.

"Tống Dục dù sao cũng làm về đầu tư, trước đây có một dự án liên quan đến y tế chưa xử lý xong." Nhắc đến người này, Giang Đồng vẫn rất bình tĩnh, không có cảm xúc gì đặc biệt.

"Thôi đi, tôi gặp cậu ta còn phải tránh, thế mà cậu ta lại chủ động tìm tôi hỏi tin của cậu. Không phải cậu ta định vừa thật sự kết hôn vừa muốn dây dưa với cậu đấy chứ?" Chu Tử Dương thở dài, "Đồng Đồng, liệu có phải cậu sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi cậu ta không?"

Chu Tử Dương không nói sai, ban đầu đúng là Tống Dục có suy nghĩ như vậy.

Bị dây dưa rất phiền, nhưng Giang Đồng cảm thấy dù thế nào thì chuyện này anh cũng không thể tiếp tục nữa.

Chỉ cần anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không gặp mặt, sớm muộn gì cũng tránh được.

"Thôi kệ cậu ta đi." Giang Đồng nửa nằm trên đầu giường, ngón tay siết chặt chăn.

"Dù sao tôi cũng bảo là không biết chuyện của cậu, không tiết lộ gì đâu, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Bên đầu dây kia, giọng Chu Tử Dương lẫn vào tiếng ồn ào. "Thôi nhé, trưởng khoa lại tìm tôi rồi, cứ nhắm mấy người trẻ mà chuốc rượu, đúng là..."

Nói được vài câu, Chu Tử Dương đã cúp máy.

Trước đây, nếu ai đó nhắc đến Tống Dục, ít nhiều gì Giang Đồng cũng sẽ có chút suy nghĩ rối ren.

Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Màn hình tắt đi, đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ gì cả.

Một ngày sau, A Thố lại gọi điện cho Giang Đồng.

Lần này, cậu ta không hỏi anh có đến hay không mà nói thẳng: "Bác sĩ Giang, tôi đang ở dưới nhà anh, đến đón anh đây."

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ