Chương 12: Biết chăm sóc người khác thì có thể yêu đương được sao?

2.1K 127 8
                                    

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 12 - Biết chăm sóc người khác thì có thể yêu đương được sao?

---

Giang Đồng không đi cùng Trần Tử Kiêm đón Từ Phi. Ban đầu anh định đi, nhưng Trần Tử Kiêm bảo trời lạnh, kêu anh cứ ở nhà đừng chạy tới chạy lui nữa.

Vừa đỗ xe dưới nhà, Giang Đồng đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Ngay sau đó, tiếng đám đàn ông cười đùa vang lên trong hành lang, Giang Đồng chạy ra mở cửa.

Đây không phải lần đầu tiên anh gặp Từ Phi, nhưng khi thấy người nọ lần nữa, anh vẫn mất một lúc mới nhớ ra. Ngược lại, Từ Phi lại nhận ra anh ngay.

"Bác sĩ Giang? Anh là bác sĩ Giang phải không?" Đôi mắt Từ Phi sáng rực, vừa nhìn đã cho cảm giác thật thà đáng tin cậy. Trạng thái của cậu ta giờ đã tốt hơn nhiều so với lần Giang Đồng nhìn thấy cậu ta thoi thóp trên xe.

"Tiểu Tinh bảo tôi là bác sĩ Giang rất đẹp trai, quả nhiên là vậy." Từ Phi còn chưa vào nhà đã hào hứng chìa tay ra bắt tay Giang Đồng. Nhưng chỉ mới chạm được một giây, bả vai cậu ta đã bị ai đó huých nhẹ.

Từ Phi vội buông tay, quay lại nhìn thì thấy người đứng sau là Trần Tử Kiêm.

"Nhị ca, anh làm gì thế?" Cậu ta giơ tay xoa xoa vai.

Trần Tử Kiêm mặt không cảm xúc đáp: "Ngoài này lạnh, vào trong nói chuyện."

Lời hắn nói quá có lý, Từ Phi không cách nào phản bác.

"Cậu trông có vẻ khỏe hơn nhiều rồi." Giang Đồng nhìn Từ Phi bằng ánh mắt hiền hòa nhân ái mà anh hay dành cho bệnh nhân.

"Ở bệnh viện lâu như vậy rồi mà, sau đó bác sĩ còn bảo vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua lúc đó mất máu quá nhiều, Nhị ca lo lắng quá thôi." Từ Phi cười cười.

Đi cùng cậu ta còn có Thương Hiểu Tinh và Trần Tử Kiêm, nhưng vừa vào nhà, Trần Tử Kiêm đã rẽ thẳng vào bếp, đến giờ vẫn chưa ra.

Thương Hiểu Tinh ngồi xuống bên cạnh Từ Phi, cậu vốn rất giỏi nói chuyện phiếm, nhưng Giang Đồng vẫn chưa quen lắm. Sau khi tán gẫu vài câu đơn giản, anh không biết phải tiếp tục thế nào, bèn dứt khoát đi tìm Trần Tử Kiêm.

Bếp đang đun nước, có vẻ Trần Tử Kiêm không nghe thấy bước chân anh. Giang Đồng bước đến, đứng bên bồn rửa, rất tự giác tiếp nhận công việc rửa chén.

"Cậu ra ngoài ngồi đợi là được." Vì biết Từ Phi sẽ về nên Trần Tử Kiêm vốn đã chuẩn bị xong bữa tối từ trước.

"Không sao, tôi ra ngoài cũng không biết nói chuyện gì với họ." Giang Đồng thành thật nói.

Trần Tử Kiêm không nói thêm nữa. Hai người bận rộn trong bếp, rất nhanh đã chuẩn bị xong một bàn ăn.

Điều Giang Đồng không ngờ là, tính cách của Từ Phi còn hoạt bát hơn cả Thương Hiểu Tinh.

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, Giang Đồng cười rất nhiều lần, thậm chí còn bắt đầu thắc mắc tại sao Trần Tử Kiêm có thể ngày ngày ở bên những người này mà vẫn giữ được vẻ mặt vô cảm như vậy.

[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ