Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi
Chương 5 - Áo gió màu đen
---
Tuyết lớn rơi liên tục suốt ba ngày.
Thời tiết ba ngày này khiến người ta không thể ra ngoài, Giang Đồng ngồi thẫn thờ bên giường suốt cả ngày.
Phòng anh có một ô cửa sổ gỗ không lớn lắm, mỗi sáng thức dậy, anh lại kéo rèm ra, ngồi đó nhìn một lúc lâu.
Tòa nhà này không nằm trong rừng, xung quanh chẳng có nhiều cây cối, rất hoang vắng.
Bên ngoài cửa sổ là một ngọn núi, trơ trọi không một bóng cây, nhưng cao và dốc. Trời sáng rất muộn mà tối lại rất nhanh, Giang Đồng ngồi đó, chăm chú quan sát từng tấc cảnh trong khung cửa sổ. Đá ở chỗ này khác với chỗ kia, cọng cỏ hôm qua còn thấy, hôm nay đã biến mất.
Tuyết rơi lả tả, không giống như loại tuyết anh từng thấy mười mấy năm trước, vừa chạm lòng bàn tay đã tan ngay. Ở đây, khi anh mở cửa sổ ra đón, những bông tuyết lạnh buốt nhanh chóng phủ kín tay anh, khiến anh khẽ run.
Sang ngày thứ tư, Giang Đồng bỗng nhận ra tuyết đã ngừng rơi.
Thế giới dường như yên ắng hẳn, anh đẩy cửa sổ, phát hiện hôm nay gió cũng rất nhỏ.
Bất chợt nảy ra ý muốn xuống tầng chơi tuyết, anh định rủ Trần Tử Kiêm đi cùng, nhưng hắn không có trong phòng khách. Đến gõ cửa quấy rầy thì có vẻ không hay lắm, thế nên sau một hồi chần chừ, Giang Đồng mặc đồ chỉnh tề rồi tự mình ra ngoài.
Tuyết dưới đất dày đến mức anh chưa từng thấy bao giờ, giẫm lên mềm xốp. Ban đầu anh bước rất chậm, sau khi chắc chắn là không có vấn đề gì, anh bắt đầu đi nhanh hơn.
Đi đến một khoảng đất trống, Giang Đồng tự chơi trò nặn người tuyết đơn giản, tự mình tìm niềm vui.
Đeo găng tay thì nặn không đẹp, anh bèn tháo ra, nhét vào túi áo.
Chắc là đã chơi được một lúc lâu, vì đến khi điện thoại đổ chuông, anh đã hơi toát mồ hôi.
Giọng Trần Tử Kiêm qua điện thoại nghe có chút căng thẳng, còn nghiêm túc hơn bình thường.
Hắn hỏi anh đang ở đâu, Giang Đồng đáp: "Cậu đến phòng tôi, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là thấy."
Chẳng bao lâu sau, Trần Tử Kiêm đã xuất hiện bên cửa sổ.
Trong gió lạnh, Giang Đồng mặc một chiếc áo khoác dày hắn chưa từng thấy trước đây, đội mũ, bước chân chậm rãi trên nền tuyết, còn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hai gò má anh bị gió thổi ửng đỏ, mắt cũng hơi nheo lại, nhưng trông rất tràn đầy sức sống. Dưới chân anh là một ụ tuyết không cao lắm, Trần Tử Kiêm phải mất một lúc mới nhận ra, đó là một người tuyết nhỏ.
"Muốn xuống không?" Giang Đồng ngẩng đầu hỏi, vừa nói xong mới nhận ra khoảng cách gần như vậy không cần hét lớn đến thế, anh liền ngạc nhiên hạ thấp giọng.
"Nếu xuống thì mang cho tôi một củ cà rốt được không?"
Trần Tử Kiêm nhanh chóng đi tìm cà rốt theo yêu cầu của anh, còn tiện tay mang theo hai chiếc cúc áo, là mấy cái rơi ra từ áo của Thương Hiểu Tinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯ
RomanceTên truyện: Sốt cao không dứt Hán Việt: Cao thiêu bất thối Tác giả: Khổ Tư Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Yêu thầm, Đổi công, Đô thị tình duyên CP: Giang Đồng x Trần Tử Kiêm (bác sĩ thụ x cảnh sát...