Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi
Chương 4 - Không kết vảy
---
Đêm đầu tiên ở đây, Giang Đồng ngoài ý muốn lại ngủ rất ngon.
Trên gối có một mùi hương nhàn nhạt, dường như không chỉ là mùi nước giặt. Anh tựa vào mùi hương ấy mà chìm vào giấc ngủ, nửa đêm gió tuyết càng lúc càng mạnh, nhưng hoàn toàn không làm anh thức giấc.
Sáng tỉnh dậy, từ kẽ hở của rèm cửa không có lấy một tia sáng.
Giường kê sát cửa sổ, Giang Đồng đưa tay vén một góc rèm.
Bên ngoài mịt mờ một màu xám trắng, gió cuốn tuyết bay tán loạn, phủ kín cả thế giới trước mắt.
Nằm thêm một lúc trên giường, Giang Đồng mới ngồi dậy. Phòng khách yên tĩnh, anh đi vào bếp lấy một chiếc cốc rót nước, chạm vào ấm nước vẫn còn hơi ấm.
Nhưng Trần Tử Kiêm không có trong phòng. Giang Đồng uống nước xong, đi rửa mặt.
Cửa phòng tắm đóng chặt, nhưng bên trong không có ánh sáng hắt ra. Anh dùng tay áo bọc lấy tay rồi vặn nắm cửa.
Một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Trần Tử Kiêm quay lưng về phía cửa, đã cởi áo, đang dùng tay không thuận để bôi thuốc lên vết thương sau lưng.
Giang Đồng khựng lại, bàn tay đang nắm tay nắm cửa theo phản xạ thả lỏng.
"Xin lỗi, tôi không biết cậu ở đây. Thấy bên ngoài tối, tôi cứ tưởng cậu chỉ tiện tay đóng cửa."
Trần Tử Kiêm hơi nghiêng đầu, đáp: "Không sao."
Vết thương không còn chảy máu, nhưng vì nằm ngay vị trí giữa lưng nên hắn bôi thuốc rất khó khăn, khiến bột thuốc dính khá lộn xộn.
Do Giang Đồng bất ngờ xuất hiện, bàn tay cầm băng gạc của Trần Tử Kiêm hơi khựng lại, cơ bắp căng cứng trên lưng cũng thả lỏng ra một chút.
Giang Đồng ngập ngừng một lát rồi nói: "Nếu cần bôi thuốc, tôi có thể giúp cậu."
Anh bước lên một bước, ngoài mùi thuốc còn thoang thoảng mùi sữa tắm thanh mát trong không khí.
Trần Tử Kiêm không lên tiếng, Giang Đồng cho rằng hắn đã ngầm đồng ý, liền cầm lấy thuốc và tăm bông trên bồn rửa tay, cẩn thận bôi lại một lượt.
Không khí hơi ẩm và lạnh, nhưng da của Trần Tử Kiêm lại nóng. Giang Đồng không tránh khỏi chạm vào khi bôi thuốc, mà anh vừa ngủ dậy, nhiệt độ cơ thể còn cao hơn một chút.
Trần Tử Kiêm im lặng cúi người đứng đó, một tay chống lên thành bồn rửa.
"Vết thương này là...?" Giang Đồng khẽ nâng mắt, trông thấy vết sẹo sau gáy hắn.
"Vết thương cũ." Trần Tử Kiêm không giải thích thêm.
Sau khi dán băng gạc lại, Giang Đồng dọn sạch những thứ đã dùng trên bồn rửa, vứt vào thùng rác bên cạnh.
Trần Tử Kiêm đứng ngay kế bên anh, cầm chiếc áo đặt ở bên kia, nhanh chóng mặc vào.
"Trong tủ lạnh còn lẩu từ tối qua, sáng nay tôi mua thêm ít đồ, chiều sẽ có người mang thêm tới." Trần Tử Kiêm bước ra cửa, một tay đút túi quần, nói với Giang Đồng khá cặn kẽ: "Tuyết sẽ ngớt một lúc vào hôm nay, nhưng đường chưa dọn sạch, đừng ra ngoài. Tôi có việc vào buổi sáng, tối sẽ về."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯ
RomanceTên truyện: Sốt cao không dứt Hán Việt: Cao thiêu bất thối Tác giả: Khổ Tư Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Yêu thầm, Đổi công, Đô thị tình duyên CP: Giang Đồng x Trần Tử Kiêm (bác sĩ thụ x cảnh sát...