Tiếng thở đều đặn bên cạnh hắn, nhẹ như cánh lông vũ chạm vào mặt nước, từng nhịp từng nhịp trôi chảy giữa bóng tối nặng nề. Không gian tĩnh lặng đến mức Isagi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi trong lồng ngực, phản chiếu lại nhịp thở của người kia.
Hắn mở mắt.
Rin nằm bên cạnh hắn, mái tóc xanh rêu rối nhẹ, những sợi mảnh vương trên gối, phản chiếu ánh đèn lờ mờ từ hành lang bên ngoài hắt vào qua khe cửa. Lớp chăn mỏng phủ hờ lên bờ vai trần, làn da cậu có hơi tái vì ánh sáng nhợt nhạt, nhưng từng đường nét vẫn tinh tế đến mê hoặc.
Khi ngủ, Rin trông khác hẳn. Không còn ánh nhìn sắc bén như muốn xé toạc thế giới. Không còn bờ môi luôn mím chặt như thể cậu có thể cắn nát bất cứ ai. Khi ngủ, Rin trông tĩnh lặng và đẹp đẽ đến mức khiến hắn không muốn rời mắt.
Ngón tay Isagi run nhẹ khi hắn vươn tay chạm vào gò má cậu. Hắn cẩn thận ve vuốt, chạm vào từng đường nét trên gương mặt cậu, như thể khắc sâu từng chi tiết vào trí nhớ của mình. Khi ngón tay hắn dừng lại trên khóe mắt khép chặt, Isagi cúi xuống, bình tĩnh hôn lên mí mắt cậu trai.
Một cái chạm nhẹ - ước định không thốt thành lời.
Dù con đường ấy có khắc nghiệt thế nào, vĩnh viễn sẽ có một người ở lại địa ngục cùng hắn.
Hoặc ít nhất, hắn đã từng tin là vậy.
*
Buổi sáng trên cảng Kanagawa mang theo hơi lạnh đặc trưng của biển. Không khí mặn mòi và ẩm ướt len lỏi qua từng lớp vải áo. Những con sóng không còn dữ dội như những ngày lạnh nhất, mà vỗ về bờ đá bằng những gợn nước êm đềm, phản chiếu ánh nắng nhợt nhạt sớm mai.
Từ phía xa, chân trời dần chuyển mình, nhuộm lên sắc cam nhạt của mặt trời đang ló dạng.
"Lạnh hơn anh tưởng." Isagi khẽ lên tiếng, hai tay đút vào túi áo khoác.
Rin khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mặt biển mênh mông. Mái tóc xanh rêu khẽ lay động trong làn gió sớm, những sợi tóc lòa xòa trên trán nhưng cậu không buồn vuốt lại. Hơi thở cậu hoà lẫn vào bầu không khí ẩm ướt, như thể tan biến trong từng cơn gió.
"Không mang khăn quàng?"
"Để quên ở nhà em."
Rin liếc về phía hắn, nhíu mày, song vẫn lấy chiếc khăn trên cổ mình xuống, đưa cho hắn.
"Quàng đi."
Isagi trù trừ, "Thế thì em sẽ bị lạnh."
"Tôi không sợ lạnh."
Isagi phì cười, nhưng không từ chối nữa. Hắn nhận lấy chiếc khăn, quàng lên cổ, để hơi ấm còn vương lại từ Rin bao bọc lấy mình. Ấy là thứ hơi ấm dịu dàng, tựa như dấu hiệu của một mùa đông sắp tàn.
Một cơn gió nữa lùa qua. Họ đi ngang qua một cửa hàng kem nhỏ ven đường. Tấm biển hiệu cũ kỹ treo lủng lẳng trước cửa kính, phản chiếu hình ảnh của hai người trong lớp kính trong suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[isarin] Ký Sinh Trùng
FanfictionBản chất mối quan hệ của bọn họ chính là lợi dụng và bị lợi dụng, nuốt chửng và bị nuốt chửng, thao túng và bị thao túng. Không có chỗ cho sự lãng mạn chen vào. Thứ thu hút Rin ở người kia chưa bao giờ là rung cảm thuần tuý. Nó nặng nề hơn, sắc bén...
![[isarin] Ký Sinh Trùng](https://img.wattpad.com/cover/333602847-64-k836278.jpg)