Chương 111 : Phác Trí Nghiên mất tích

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Lừa gạt."

Nàng lạnh giọng, tựa như đùa cợt, cũng tựa như chế giễu bản thân mình đã quá đặt niềm tin vào cô.

Ân Tĩnh lắc đầu, đôi chân muốn bước đến bên nàng nhưng vô lực.

Là thất vọng.

Cô nhận ra ánh mắt đầy thất vọng của nàng.

"Trí Nghiên, chúng ta không có gạt con, con thật sự là con cháu nhà họ Đường."

Đường Tịnh Lam lúc này cũng lên tiếng, ánh mắt bà hiền từ nhìn Trí Nghiên.

Nàng liếc nhìn xung quanh, thân người không ngừng run rẩy, lồng ngực xồng xộc khó thở.

Đôi chân nàng đang thôi thúc, thôi thúc chủ nhân của nó nhanh chóng chạy khỏi nơi này, rời khỏi cái tình cảnh oái oăm mà nàng chưa thể nào chấp nhận được này...

Chớp nhoáng tiếng bước chân dồn dập trên sàn gỗ, cánh cửa bị toang mở ra, thân người Trí Nghiên lướt ngang trong khi tất cả đang còn chưa thể định hình phản ứng của nàng.

"Trí Nghiên !!", Sở Linh Phi kịp ý thức hấp tấp gọi lớn.

Ân Tĩnh lúc này cũng chợt bừng tỉnh vội vã đuổi theo.

Bóng hai người nhanh chóng mất hút, mọi người phía sau cũng định tiếp nối bước chân nhưng Phác Quân đúng lúc mở miệng :

"Đừng ai đuổi theo ! Chuyện này chỉ hai đứa nó mới có thể cùng nhau giải quyết thôi..."

...

Ân Tĩnh đuổi theo nàng, nhưng lạ thay vừa ra đến cửa đã không thấy người đâu. Trách mình chậm chạp, Ân Tĩnh móc di động ra vừa gọi vừa tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Cô nhủ với bản thân, đứa nhỏ tinh lực dư thừa này sẽ không chạy đi thật xa đó chứ...

Trí Nghiên nấp ở sau tủ điện thoại công cộng, tay che miệng lại chờ Ân Tĩnh bước ngang qua. Đến khi bóng cô khuất ở đầu ngã tư nàng mới bỏ tay xuống, gương mặt bần thần mà nước mắt giàn dụa.

Nàng như thế nào lại là con gái của dì Tịnh Văn...?

Nàng là em ruột của Tố Nghiên và Hiếu Mẫn...?

Điểm mấu chốt.

Nàng là em họ của Hàm Ân Tĩnh sao ?...

Người yêu nàng là chị họ của nàng sao ?...

Nực cười.

Trí Nghiên không phải phủ nhận mà là nàng không muốn tin.

Trái tim quặng thắt lại hồi tưởng.

Thì ra thái độ của Ân Tĩnh những ngày qua là vì chuyện này sao ?

Cô không dám nói sự thật cho nàng nghe, cô dọn đi, cô hay nói với nàng những lời khó hiểu...

Cô tách ra là vì muốn nguôi ngoai tình cảm với nàng ? Với đứa em họ này ?...

Càng suy nghĩ thì Phác Trí Nghiên càng khổ sở...

Nàng bật khóc không thành tiếng...

Tại sao trên thế gian lại có những loại trùng hợp đến đau thương này...

Hóa ra chúng ta chỉ là những quân cờ của số phận thôi sao ?...

----

"Ân Tĩnh... Đã tìm thấy Trí Nghiên chưa ?", là giọng Tố Nghiên từ đầu dây bên kia.

"Em chưa tìm thấy, điện thoại cũng không gọi được.", Ân Tĩnh giọng ngập tràn lo lắng.

"Chị đang làm thì mẹ gọi lại báo tin, còn nói ra tất cả, thật không nghĩ...", Tố Nghiên thở dài : "Em đang ở đâu, chị liền đến, cũng nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ."

"Em đang lẩn quẩn khu gần nhà mình thôi. Chị đến thì gọi cho em."

...

Tố Nghiên và Ân Tĩnh lòng vòng đến trời sụp tối, từ đi bộ đến đi xe, lùng sục mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu.

"Ân Tĩnh, chúng ta nghỉ một chút đi, em cả ngày không ăn gì rồi."

Tố Nghiên gượng gạo nhìn Ân Tĩnh, khi nãy ghé nhà hàng mua đồ ăn cô cũng không hề động đũa.

"Em không đói, chị mệt thì cứ về nghỉ, một mình em đi tìm cũng được.", Ân Tĩnh ánh mắt ngập tràn mệt mỏi và lo lắng quay sang nhìn Tố Nghiên.

Tố Nghiên thiết nghĩ, nếu Trí Nghiên nhìn thấy cảnh này chắc phải đau lòng đến phát khóc mất, nàng còn có thể bỏ đi sao...

"Vậy thôi chị lái vòng qua bên kia, chúng ta tìm kĩ lần nữa."

Tố Nghiên lại thở dài, bản thân cô cũng vô cùng lo lắng cho Trí Nghiên... người có thế nào cũng không ngờ tới lại là em gái ruột của mình. Khó trách lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy...

----

"Tố Nghiên, có tìm thấy Trí Nghiên không ?", Đường Tịnh Văn vừa thấy con gái trở về liền chạy vội lại hỏi.

Tố Nghiên lắc đầu, bước chân hơi thất thểu.

Mặt bà thoáng ngập thất vọng cùng hoang mang : "Vậy... Ân Tĩnh đâu ? Sao không về cùng con ?"

"Con đưa nó về bên nhà của ông ngoại."

Ân Tĩnh bảo không muốn về nhà, không muốn đối mặt với khung cảnh rối ren ở đây nữa...

"Ba con sau khi nghe con gọi điện buổi trưa bảo vẫn chưa tìm thấy Trí Nghiên cũng vội đi tìm, vừa về ban nãy..."

"Không biết nó đã chạy đi đâu, ở đây cũng không quen biết ai...", Sở Linh Phi bất lực rầu rĩ, ăn uống cũng không ngon miệng, ngủ thì càng không thể.

"Mọi người...", Tố Nghiên suy tư rồi hơi oán hờn nói : "Mọi người muốn ngăn cản hai đứa nó sao ?"

"Tố Nghiên ? Sao con lại nói vậy ? Có hiểu lầm gì sao ?", Đường Tịnh Lam nhíu mày.

Đường Tịnh Văn cũng lắc đầu : "Hoàn toàn không, chuyện đi đến mức này thì còn có thể gượng ép ai được ? Vả lại từ đầu mọi người đã không có ý định ngăn cản, chỉ sợ hai đứa nó biết chuyện sẽ tự làm tổn thương chính mình thôi."

"Ân Tĩnh bảo, buổi tối vô tình nghe được dì mắng cái gì nghịch tử... làm ra chuyện không thể chấp nhận...", Tố Nghiên thuật lại.

"Cái gì !!?", Đường Tịnh Lam ngỡ ngàng.

"Không phải là nó nghe được em và chị trò chuyện về cái việc tày trời của Hạo Thiên đi...", Đường Tịnh Văn vỗ trán.

"Thiên a..."

Đường Tịnh Lam nhắm mắt ngả ra sofa phía sau...

"Ân Tĩnh nó hiểu lầm rồi..."

"Tố Nghiên, mẹ và dì con lúc đó đang nói về thằng nhóc Hàm Hạo Thiên..."

"Hạo Thiên ??"

"Tên nghịch tử đó cư nhiên cưỡng bức con gái nhà người ta đến có thai..."

Đường Tịnh Lam đau đầu, bao nhiêu chuyện cùng một lúc cứ ập tới, cứ thế này bà chắc sẽ sớm điên lên mất...

...

Hết chương 111.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ