Isagi ngồi khoanh chân trên giường, mắt dán vào dáng người bên kia phòng.
Thực ra, hắn không có ý định thức đêm chỉ để ngắm nhìn cậu. Nhưng khi hắn định nhắm mắt, lại vô thức nhìn về phía chiếc giường đối diện. Nhìn thấy mái tóc xanh rêu trải dài trên gối, gương mặt yên tĩnh hiếm hoi của Rin khi ngủ, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm trong lòng hắn.
Lúc này, không còn là Itoshi Rin đầy gai góc trên sân bóng, không còn cái vẻ kiêu hãnh thường ngày hay ánh mắt sắc lạnh mỗi khi đối đầu hắn. Chỉ là một cậu trai nằm co lại trên giường, gương mặt chìm trong bóng tối, hàng mi run nhẹ theo từng nhịp thở.
Tĩnh lặng đến mức hắn nghe được hơi thở của cậu.
Rồi, một chuyển động nhẹ khiến Isagi cau mày. Rin đột nhiên nhíu chặt lông mày, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Hắn xoay người, tập trung quan sát kỹ hơn.
Bàn tay Rin bấu chặt lấy chăn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cậu, đôi môi cậu hé mở, vô thức thốt ra những âm thanh đứt quãng.
"Đừng đi..."
Chất giọng khàn đặc và run rẩy đến mức ngay cả Isagi cũng phải khựng lại. Hắn nghiêng người về phía trước, căng tai lắng nghe.
"Anh hai..."
Lời nói đó khiến hắn bất giác siết chặt bàn tay. Bóng người đơn độc chìm trong ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường, hắn nhận ra Rin lại đang gọi Sae.
Cậu ta trông không giống Rin mà hắn biết. Không còn là kẻ mang vẻ mặt vô cảm mỗi khi đá bóng, cũng không phải kẻ ngạo nghễ luôn vỗ ngực tự xưng là người giỏi nhất. Lúc này, Itoshi Rin chỉ là một người đang lạc trong quá khứ, giấc mơ của cậu ấy kéo dài đến mức vẫn ám ảnh ngay cả khi đã tỉnh dậy.
Isagi không thích nhìn thấy dáng vẻ này của Rin.
Hắn đứng dậy, bước lại gần. Hắn không nghĩ nhiều. Hành động của hắn không phải là vì lòng thương hại, càng không phải sự an ủi. Hắn chỉ đơn giản... muốn làm điều gì đó.
Hắn quỳ xuống bên giường Rin, khẽ vươn tay đặt lên trán cậu. Nhiệt độ lành lạnh của làn da cậu ấy khiến hắn cau mày.
Hắn nhẹ nhàng ấn tay xuống trán Rin.
Rin choàng tỉnh, bật dậy như thể vừa bị kéo ra khỏi vực sâu.
Không gian chìm vào yên lặng. Isagi nhìn thấy đôi mắt kia mở ra. Một khoảnh khắc trống rỗng, như thể cậu ấy chưa thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.
Hắn hơi mỉm cười. "Cậu dậy rồi."
*
"Tokimitsu này."
Isagi ngồi xuống bên cạnh anh chàng đồng đội. Trái ngược với vóc dáng to lớn, mặt mũi cậu ta lúc nào cũng trông sầu muộn, sợ hãi. Isagi chẳng biết cậu ta luôn lo lắng điều gì, hắn cũng chẳng cần biết.
"Cậu rất rành rẽ thông tin về các cầu thủ bóng đá nhỉ?" Hắn nở nụ cười thiện chí.
"H... hả? À... đúng, đúng thế." Đôi mắt Tokimitsu láo liên xung quanh. Cậu ta hỏi khẽ, "Cậu... cậu muốn hỏi về ai? Adam Blake? Pablo Cavasov hay Leonardo Luna...? Hay, hay là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[isarin] Ký Sinh Trùng
FanfictionBản chất mối quan hệ của bọn họ chính là lợi dụng và bị lợi dụng, nuốt chửng và bị nuốt chửng, thao túng và bị thao túng. Không có chỗ cho sự lãng mạn chen vào. Thứ thu hút Rin ở người kia chưa bao giờ là rung cảm thuần tuý. Nó nặng nề hơn, sắc bén...
![[isarin] Ký Sinh Trùng](https://img.wattpad.com/cover/333602847-64-k836278.jpg)