2. không một ai được biết và người duy nhất được biết

558 71 55
                                        

"cậu cầm cái gì trên tay đấy?"

"hoa hướng dương sau nhà thể chất. hôm nay có hẳn một bông hoa nho nhỏ luôn."

"lạ nhỉ? trường không trồng hoa hướng dương, mà giờ cũng hết mùa hoa rồi. ai lại có hoa mà đem vào trường cơ chứ? mà sao hoa đầy đất thế mà cậu cũng cầm về?"

"không biết nữa. chỉ là tớ không nỡ nhìn thấy bông hoa đẹp thế này bị vùi dưới đống đất cát sau nhà thể chất."

***

tầm mắt seokmin dại đi. hai bên tai vọng lại tiếng rít khó nghe, như thể cậu đang ở trong quán karaoke xu mà đội hậu cần của câu lạc bộ kịch nói hay rủ rê nhau tới sau mỗi buổi làm đạo cụ, và một thành viên nào đó đang cố hết sức gào vào một cái micro rẻ tiền, khiến loa ở bốn góc phòng chỉ có thể phát ra những tiếng rè chát chúa. đầu cậu ong ong nhức nhối, giống như có ai đó đang ở bên trong hộp sọ, nện ầm ầm lên thành sọ gào thét đòi thoát ra ngoài.

seokmin choáng váng tựa người lên lan can một lúc, lồng ngực lên xuống theo từng nhịp thở. cậu chưa bao giờ trải qua cơn ho dữ dội đến như thế, còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên những bông hoa xuất hiện trước mặt cậu. cảm giác tê rần ở đại não cứ âm ỉ, cùng với buồng phổi nóng rực như thiêu đốt, khiến cho seokmin chẳng nghĩ được đến điều gì khác, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa màu vàng nắng vương vãi trên sàn hành lang, nằm rải rác trên đùi mình. những cánh hoa trào ra nhiều đến nỗi phủ kín cả phần đùi, giống như cả một tấm thảm làm bằng hoa màu vàng đang đắp lên chân cậu. sắc vàng rực rỡ, phủ kín cả tầm mắt cậu sinh viên khoa toán, khiến tâm trí tê dại của cậu sau cơn ho dần trở nên thanh tỉnh.

"seokmin? em có sao không thế?"

seokmin quay đầu, tầm mắt len lỏi qua lan can nhìn xuống sân trường. đàn anh hong jisoo vẫn đứng đó, dưới gốc cây tùng. đôi mắt anh vẫn tròn xoe, phản chiếu ánh nắng nhạt cuối thu, nhìn thẳng lên hành lang tầng ba hun hút gió. nhưng nụ cười trên môi anh ban nãy đã biến mất, thay vào đó, ánh mắt anh chỉ còn sự lo lắng cùng khó hiểu, và khoé môi rũ xuống run run, để lại trên gương mặt anh sự tủi hờn, như thể cả thế giới này làm tổn thương anh. anh ngẩng đầu, để một vài lọn tóc nâu bơ đường mềm mại rũ lên khăn quàng cổ màu xanh biển. chiếc khăn quàng mà anh thích nhất. chiếc khăn mà seokmin luôn nhìn thấy anh quàng nó mỗi khi trời trở lạnh. chiếc khăn có màu xanh dịu dàng và trầm lặng, giống như anh. và seokmin có thể thấy, trong tầm mắt mình, là cánh hoa tulip vàng mà anh vẫn còn cầm trên tay, sáng rực và nổi bật, như muốn làm lu mờ màu xanh biển dịu dàng của chiếc khăn quàng cổ trên vai anh.

"em..."

lồng ngực lại dâng lên cảm giác nóng bừng âm ỉ, và seokmin cảm tưởng như hai lá phổi của mình có thể vỡ tung vì những bông hoa đang chen chúc nhau nở rộ. cậu cố gắng cất tiếng trả lời anh, cho dù cổ họng khô rát đến không thể cất lên thành lời, bởi cái ánh mắt lo lắng và tủi thân kia của anh mà cậu chắc chắn chẳng thể nào từ chối được. chết rồi, cậu nghĩ cậu sẽ lại nôn thêm nhiều cánh hoa nữa mất!

seoksoo • chạy theo vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ