Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi
Chương 2 - Một cục tẩy
---
Ánh đèn nơi hành lang tỏa ra hơi lạnh. Dù trong bệnh viện có hệ thống sưởi, Giang Đồng vẫn cảm thấy cả người rét run. Anh quấn chặt áo, tựa vào lưng ghế, mí mắt nặng trĩu, anh chậm rãi chớp vài cái rồi dần khép lại.
Bên tai vang lên những âm thanh huyên náo mơ hồ, anh mở mắt ra thì thấy Trần Tử Kiêm đã ngồi bên cạnh mình.
"Cậu thắng trận bóng hôm nay chứ?" Giang Đồng ngồi thẳng dậy.
Chiếc áo khoác nặng trịch trên vai cậu* trượt xuống một chút, nhưng được Trần Tử Kiêm giơ tay giữ lại.
*Đang quá khứ nên đổi ngôi xưng thụ thành "cậu" nha.
Giang Đồng nghiêng đầu nhìn, trông có vẻ quen mắt nhưng không phải áo của mình.
"Đương nhiên là thắng rồi." Trần Tử Kiêm nhấc áo lên, nhanh chóng khoác lại vào người.
Giang Đồng ngồi ngay ngắn, khuỷu tay vô tình đè lên tập bài tập của Trần Tử Kiêm, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
Bàn học được kê sát vào nhau, chỗ của Giang Đồng đặc biệt ngăn nắp, còn bên Trần Tử Kiêm lại bày đầy sách bài tập và đề thi.
"Hôm nay hai bên chênh lệch điểm số lớn lắm. Tôi ném được rất nhiều cú ba điểm, còn có một pha cực đẹp, tiếc là cậu ngủ trong lớp nên không nhìn thấy." Trần Tử Kiêm vừa nói vừa lật tìm gì đó trên bàn. Hắn không buồn nhìn tên môn học trên đề, cứ thấy tờ nào còn trống là xếp chồng lại, thu dọn gọn gàng rồi nhét vào hộc bàn.
Bàn học của hắn hơi bừa bộn, nhưng không đến mức bẩn.
Giang Đồng vẫn chưa tỉnh hẳn, âm thanh ồn ào trong lớp văng vẳng bên tai, chỉ có giọng Trần Tử Kiêm là rõ ràng nhất. Cậu rất thích nghe, mơ màng nói: "Trần Tử Kiêm, cậu không thấy à? Giọng cậu hay lắm."
Từ ngày đầu tiên quen biết Giang Đồng, Trần Tử Kiêm đã thường xuyên nghe cậu nói câu này. Ban đầu còn thấy vui, nghe nhiều thành quen, dần dà cũng chẳng để tâm nữa.
"Chưa tỉnh ngủ?" Trần Tử Kiêm không đáp lại.
Chuông báo vào học nhanh chóng vang lên, giáo viên bộ môn cầm sách bước vào lớp.
Phần lớn học sinh vẫn trò chuyện, lớp học không quá yên tĩnh.
Giang Đồng đã chuẩn bị bài từ lúc tiết trước vừa kết thúc, lúc này chỉ ngẩn người nhìn lên bảng.
Vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt cậu vẫn còn chút mơ màng. Đôi mắt đỏ hoe, có lẽ do không thoải mái khiến cậu vô thức chớp hai lần.
Có lẽ chính sự hoang mang trong ánh mắt, cộng thêm những động tác nhỏ này khiến cả người cậu trông có phần vụng về.
Giáo viên đứng trên bục giảng, yêu cầu cả lớp giữ trật tự.
Ánh mắt Giang Đồng di chuyển theo giọng thầy cô, chợt phát hiện Trần Tử Kiêm đang nhìn mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ DONE] SỐT CAO KHÔNG DỨT - KHỔ TƯ
RomanceTên truyện: Sốt cao không dứt Hán Việt: Cao thiêu bất thối Tác giả: Khổ Tư Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Yêu thầm, Đổi công, Đô thị tình duyên CP: Giang Đồng x Trần Tử Kiêm (bác sĩ thụ x cảnh sát...