NT2

4.7K 445 27
                                    



Ngoại truyện 2 và trứng màu của ngoại truyện 2 tui gom dô 1 chương luôn, cho anh em đọc cho thiệt là đã.

Đây là ngoại truyện đầu tiên về câu chuyện mọi người ở thế giới hiện tại cùng nhau xem lại cuộc đời của Isagi Yoichi, tiền đạo số một thế giới tại một nơi mà thế cân bằng đã bị phá vỡ.

Bối cảnh: Sau trận đại chiến Siêu Anh Hùng, trong giai đoạn chuẩn bị cho U20 World Cup.

________


Ngày thứ hai của buổi xem phim bắt đầu.

Vừa mới bước chân vào không gian kỳ lạ này, Kaiser lập tức dối diện với một cú đấm to như bao cát lao thẳng về phía mặt mình.

Cái quái gì đây!? Kaiser nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng đối phương không hề chậm trễ theo sát. Cú đấm ngay lập tức chuyển hướng thành một đòn chộp mạnh và nắm chặt lấy cổ áo hắn. Không để Kaiser kịp phản ứng, cánh tay còn lại của đối phương đã vung lên, chuẩn bị giáng một cú móc ngược đầy uy lực nhằm vào bụng hắn.

Nhưng Kaiser là ai chứ? Mấy năm trước, ngay cả khi hai tay bị trói, hắn vẫn có thể đấu tay không với cảnh sát có vũ trang, trở thành kẻ duy nhất hạ gục tám ngàn đối thủ và quét sạch cả sân đấu. Kiểu chiến đấu tay đôi đơn giản này chỉ có tác dụng khi đánh lén hắn mà thôi.

Kaiser dứt khoát lấy độc trị độc, kéo gần khoảng cách với kẻ tấn công. Dồn toàn lực vào đầu gối, hắn tung ra một đòn chí mạng nhắm thẳng vào bụng đối phương.

Mày thử xem! Ngon thì nhào vào đây!

Để xem cú đấm của mày hay cú lên gối của tao, ai mới là kẻ nằm rạp trên đất không bò dậy nổi! Kaiser Michael trừng mắt nhìn Itoshi Rin, không hề có ý định lùi bước.

Thông thường, nếu gặp tình huống này, kẻ yếu bóng vía đã sớm rụt tay lại, để rồi trở thành miếng mồi ngon cho cú phản kích ở Kaiser. Nhưng Rin không phải hạng nhát gan. Hắn cũng chẳng ngán bị thương để đổi lấy cơ hội, mà đã nhất định phải giáng cho Kaiser một đòn nặng.

Dẫu vậy, những cú ra đòn này rốt cuộc chẳng trúng ai. Một tiếng còi bất ngờ vang lên từ màn hình lớn chấm dứt trận chiến nảy lửa trước khi nó thật sự xảy ra.

Cả hai khựng lại một chút, cứ tưởng là phòng chiếu này cấm đánh nhau. Nhưng khi ngoái đầu nhìn về phía màn hình, họ mới phát hiện hoá ra là trận đấu trên màn hình đã có người ghi bàn. Tiếng còi trọng tài chói tai không phải vì họ, mà là vì diễn biến đáng kể kia.

Phòng chiếu này thậm chí còn chẳng bận tâm đến cuộc xung đột giữa họ. Nó vẫn phát nội dung của nó theo cách vô tâm, mặc kệ những gì xung quanh.

Khoan đã.... mới đó mà đã có bàn thắng rồi sao? Ai ghi bàn? Hình như không phải đội của Isagi? Họ đã bỏ lỡ tình tiết gì quan trọng sao?

Ngay lập tức, ý định đánh nhau bay biến. Cả hai đứng bất động, ánh mắt dán chặt lên màn hình lớn, cố gắng nắm bắt điều vừa xảy ra.

"Hai thằng ngốc kia có thể ngồi xuống không?" Barou gắt gỏng lớn tiếng, "Chắn mất màn hình rồi!"

Hai người lầm bầm tiếng khó chịu nhưng cuối cùng vẫn tìm chỗ ngồi xuống.

Kaiser thậm chí lười không thèm hỏi Rin vì sao đánh mình Thực lòng mà nói, lâu nay hắn cũng chỉ muốn tìm cơ hội để đấm vào mặt tên này một cú nên chẳng để tâm điều đó lắm.

Ngày nào cũng bám theo Isagi, gào lên đòi đánh đòi giết, nhưng Isagi có thèm quan tâm đến mày đéo đâu? Tao thấy mày chính là kẻ gián tiếp hại chết Isagi đấy.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Kaiser thuận miệng hỏi.

"Đội của Isagi bị đội của Barou ghi một bàn," Ness ngừng một chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Gần như bị lấn át hoàn toàn, không có chút phản kháng nào."

Không chỉ vậy, đội hình ra sân cũng khác hẳn. Ở thế giới của họ, Isagi dựa vào thực lực tuyệt đối để áp đảo tất cả, chiến thắng trong tất cả các trận đấu một chọi một để giành lấy vị trí tiền đạo. Còn trong thế giới này, Isagi chỉ có thể dùng trò kéo búa bao đầy ngẫu nhiên để quyết định.

Nhìn mà thấy nghẹn khuất...

Không phải chứ? Khi bọn họ bị Isagi hành cho tơi tả, mấy người ở đây lại có thể thoải mái bắt nạt một Isagi vẫn còn non nớt chập chững trong "làng tân thủ" sao!? Dựa vào cái gì chứ!? Sao lại có thể bắt nạt Isagi được!? Có gan thì qua đây đấu với bọn tôi đi!

Thật đáng ghét... Dựa vào đâu mà bọn chúng lại may mắn hưởng được trận đấy dễ dàng như vậy chứ!?

Ghen tị với bản thân ở kiếp trước quá...

Nhưng ghen tị đến đâu cũng không thay đổi được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Barou bên kia càn quét toàn sân, nghiền nát đội Z với tỉ số 5-0.

Niko cà khịa Barou: "Thấy sao hả? Cảm giác thắng dễ như vậy vui không?"

Barou trợn mắt: "Vui cái đầu mày ấy."

"Chỉ với trình độ đấy của thằng nhãi đó, đừng nói là tao bây giờ, mà ngay cả tao lúc vừa mới đấu với Isagi xong thì cũng đủ để đá nát nó rồi." Barou cười lạnh, "Một con gà mờ không biết trời cao đất dày, chẳng biết bao giờ mới tỉnh ra."

Điều này cũng đúng.

Dẫu rằng dễ dàng đối phó với một Isagi non nớt tại "làng tân thủ" có thể mang lại đôi chút thú vị, thậm chí còn khiến người ta nghĩ đến việc dụ dỗ cậu kiểu: 'Nếu đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu nâng cao kỹ thuật bóng đá.'

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ