JUWON đã bắt đầu như thế nào?
Đám Mingyu, Seungkwan và Vernon hay thắc mắc tại làm sao tôi như thế mà lại làm đồng nghiệp với Soonyoung được lâu đến thế. Ý là vì sao thanh niên chuẩn nghiêm túc và chiếc loa phường cuồng hổ cuối cùng lại trở thành cặp bài trùng coi bói. Kể ra thì chuyện dài lắm.
Mà muốn gói gọn lại thì đó là vì Soonyoung chính là đứa bạn tốt nhất mà tôi may mắn có được trong đời.
Cái may mắn ấy bắt đầu vào một buổi chiều của mười tám năm trước, một ngày trời xanh gió mát hoa nở rợp lối đi, nghe lãng mạn nhỉ, bởi thế mà tôi nhớ mãi, cũng bởi thế mà Soonyoung mới chớp thời cơ lấy le với gái. Nhưng khổ lắm, lấy le kiểu gì mà lại đi mặc quần rách đít. Đã thế ở trong còn là quần xà lỏn spiderman xanh đỏ mới chịu. Tưởng sau này lớn lên cu cậu sẽ trưởng thành hơn, nhưng không, nỗi ám ảnh của nó chỉ đơn giản là chuyển từ người nhện sang loài hổ mà thôi.
Em gái nọ vừa quay lưng bỏ đi vừa bụp miệng cười, để lại Kwon Soonyoung mười tuổi đứng trơ trọi và thằng nhóc lớp kế là tôi tình cờ đi ngang. Vào lần gặp đầu tiên tôi đã phải vỗ lưng dỗ Soonyoung khóc nhè, còn phải dối lòng khen quần sịp người hùng ngầu lắm. Soonyoung xì gần hết nước mũi vẫn mải lo tôi sẽ đi rêu rao về tai nạn động trời của nó, thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc kể ra bí mật cũng hơi động trời của mình để làm tin. Và tình bạn giữa chúng tôi đã bắt đầu nhạt toẹt như vậy đấy. Những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi từ đó lúc nào cũng có bóng hình của Kwon Soonyoung, trong mọi cột mốc, cùng mọi bí mật. À, và cả Junhui nữa. Chúng tôi đã từng là bộ ba thân thiết tưởng như chẳng gì chia cắt được. Thế mà rồi chính tôi đã đánh mất Junhui, vì một lỗi lầm không phải của cậu ấy, biến cậu thành không gì hơn ngoài một miền kí ức.
Trở lại với Soonyoung, có thể nói nhờ nó mà năng lực đọc suy nghĩ của tôi được nâng lên một tầm cao ứng dụng mới. Tôi còn nhớ như in cái lần nó dụ tôi phụ trả đũa nhỏ bạn gái đã cắm sừng rồi lừa tiền nó hồi cấp ba. Vâng, lại là chuyện về gái. Tôi cũng không nhớ vì sao lúc ấy lại đồng ý giúp nó nữa, vì pha xử lí vừa kì cục lại cồng kềnh vô cùng. Nói chung là tôi phải giả vờ tán tỉnh cô nàng kia để moi móc ra mấy việc sai trái cô đã làm, tất cả chỉ để họ Kwon phá đảo trang confession của trường trong một bài bóc phốt hấp dẫn và chân thật như phim điện ảnh. Đúng là chỉ có tuổi trẻ mới nghĩ ra được mấy trò trẻ trâu như thế, lâu lâu nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Từ dạo ấy chủ tịch Kwon của câu lạc bộ nhảy đã nổi tiếng lại còn nổi tiếng hơn. Lịch sử hò hẹn của nó tính đến giờ chắc cũng dài cả mét. Riết rồi hắn ta giở thói chảnh chọe, nói chung là dòm ghét lắm, thế nên cái cảnh nó chịu để cho anh chàng cảnh sát họ Lee kẹp cổ kéo đến phòng gym mỗi tối ba năm bảy tôi vẫn chưa tài nào quen mắt được.
Nhưng có một điều mà tôi phải công nhận, là những người biết chớp thời cơ như Kwon Soonyoung rất dễ thắng đời. Nó sở hữu năng lượng nhiệt huyết cộng thêm cái mồm lanh lợi, và nó nghĩ mình ưa nhìn lắm (với tôi thì cũng tàm tạm). Và quan trọng hơn, nó biết tận dụng những thế mạnh ấy để mở rộng quan hệ và tăng độ uy tín cho mình. Chúng tôi học khác trường đại học, suốt học kì đầu năm nhất đã chẳng kịp cập nhật gì nhiều cho nhau, cho tới khi hỏi thăm được cho đàng hoàng, tôi mới biết Soonyoung đang lăm le khởi nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
