Trứng màu 1

4K 514 7
                                    



Sau khi tui đủ khả năng làm xong 8 chương trứng màu bị thiếu, tui rcm anh em nên đọc lại từ đầu nha. Do phần này bị khoá sẽ ảnh hưởng đến sự mạch lạc của truyện ấy.

Mấy ngày tới sẽ hong có chap tại tui ốm rồi anh em ơi. =))))

______

Ba trăm tiền đạo có mặt được đưa lên xe buýt để đến với Blue Lock. 

Sau đó, Isagi cũng nhận được bộ đồ tập luyện của mình. 

Hả? 289 à?

Ừm... Cậu nhớ rằng trước đây thứ hạng của mình thấp hơn rất nhiều, hình như gần chót bảng thì phải? Vậy mà lần này số thứ tự lại tăng lên sao? Có lẽ là nhờ màn trình diễn xuất sắc của cậu trong trận đấu với trường trung học Matsukaze Kokuo chăng? 

Mà thôi kệ đi, dù sao thứ hạng hiện tại cũng chẳng quan trọng lắm. 

Khi thay bộ đồ tập luyện, ánh mắt cậu lướt qua nhìn các đồng đội trong đội Z. Trong lúc đó, ánh mắt vô tình dừng lại ở Kunigami đang thay đồ, rồi lập tức dời đi. 

Không nên nhìn lung tung, người ta là hoa có chủ rồi, không được thất lễ. 

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, khuôn mặt của Ego Jinpachi xuất hiện trên màn hình lớn trong phòng, bắt đầu giải thích quy tắc của vòng tuyển chọn đầu tiên. 

Trò chơi đuổi bắt. 

Sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, người chạm bóng cuối cùng sẽ trở thành 'quỷ' và bị loại khỏi đây. Điều này cũng đồng nghĩa, kẻ đó cũng sẽ mãi mãi mất đi cơ hội gia nhập đội tuyển quốc gia. 

Giống như lần trước, người có thứ hạng thấp nhất vẫn là Igarashi và cũng là 'quỷ' đầu tiên. 

"Tôi là kẻ dưới đáy nên phải làm 'quỷ' đầu tiên sao." Igarashi đạp lên quả bóng, hít sâu một hơi rồi cười nói: "Được thôi! Chơi thì chơi, ai thua thì cũng đừng để bụng nhé!"

Igarashi à... 

Nhìn gương mặt quen thuộc với dáng vẻ loạng choạng, hơi vụng về nhưng kiên trì đến khó tin, và vẫn có thể trụ lại tại khóa huấn luyện khắc nghiệt, Isagi không khỏi mỉm cười nhẹ. 

Lâu rồi không gặp, bạn tôi à... 

Cậu bất ngờ dùng chân cướp bóng khỏi chân Igarashi. 

"Hả? Cậu...!?" Igarashi trố mắt nhìn, rồi lập tức lùi lại ra xa, cảnh giác nói: "Dù không phải là tôi sút trúng cậu, nhưng cậu đã cướp bóng rồi thì cậu là quỷ đấy! Không được ăn gian đấy!" 

"Tất nhiên là không," Isagi nhún vai, rồi chỉ ngón cái về phía màn hình lớn phía sau. Trên đó, cái tên hiển thị trong danh sách 'quỷ' đã đổi thành cậu. "Quy tắc đã được nêu rất rõ ràng. Ai có bóng, người đó là quỷ."

Isagi khéo léo hất bóng lên mu bàn chân, rồi bắt đầu tâng bóng một cách chậm rãi, như thể không có ai xung quanh. Chính thái độ ung dung ấy khiến mọi người bối rối và không thể hiểu nổi cậu đang định làm gì. 

Không phải ai làm 'quỷ' sẽ bị loại sao? Chẳng lẽ tên này định tự loại mình à? 

"Tôi không quen giao quyền chủ động vào tay kẻ khác." Isagi lặng lẽ nhìn quả bóng đang yên vị trên mu bàn chân, "Chỉ có kẻ làm quỷ ở giây cuối cùng mới bị loại." 

"Vậy nên, trước giây phút đó, chính con 'quỷ' mới là kẻ quyết định ai sẽ là người bị loại." Cậu ngước mắt nhìn các đồng đội, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi, "Nhân tiện nói luôn, tôi khá tự tin về khả năng sút bóng của mình."

Ngạo mạn quá...

Tên này không phải đang chơi "đuổi bắt", mà định hóa thân thành 'ác quỷ' thực sự, nắm quyền sinh sát và khống chế kẻ khác sao? 

Những người khác vô thức lùi về sau một bước, còn Kira thì trực tiếp trốn vào góc phòng. 

Có thể những người còn lại vẫn đang hoài nghi hoặc xem thường sự tự tin của Isagi. Nhưng Kira thì không, hắn biết rất rõ năng lực sút bóng của Isagi.

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ