"em có biết nếu chúng ta yêu một ai đó mà không được đáp lại, những bông hoa sẽ mọc ra từ phổi chúng ta không?"
lần đầu tiên lee seokmin nghe được câu chuyện về những đóa hoa trong lá phổi là vào giữa mùa thu.
seokmin tự nhận mình không phải là một người quá khô khan. cậu từng viết vào tờ đăng ký nguyện vọng vào ngày hội hướng nghiệp ở trường cấp ba rằng cậu muốn làm diễn viên nhạc kịch, viết chễm chệ ở ô nguyện vọng 1 bằng bút mực đen, cho dù giáo viên yêu cầu chỉ được viết bằng bút chì để chỉnh sửa cho dễ sau buổi tư vấn hướng nghiệp. cậu chuẩn bị tận tám bộ hồ sơ để nộp vào tám trường đại học có khoa sân khấu, bao gồm cả những trường công top đầu, trường tư với mức học phí bằng cả tháng lương của cả bố và mẹ cậu cộng lại, và một trường nghệ thuật xa lắc xa lơ, cách nhà tận một giờ lái xe. và kể cả khi seokmin trượt chỏng gọng cả thảy tám trường nghệ thuật đó và phải theo học khoa toán học mà nhiều người cho là nhàm chán theo ý nguyện của bố, thì cậu vẫn ngoan cố đến cùng, vẫn mang theo niềm đam mê với sân khấu, tham gia vào câu lạc bộ kịch nói của trường, cho dù chỉ vượt qua vòng tuyển thành viên cho đội hậu cần.
seokmin học khoa toán học, cái khoa mà mỗi lần nghe đến, người ta sẽ chỉ nghĩ đến những con số cứng nhắc, những phép tính hóc búa và những kết quả đúng hoặc sai. seokmin học khoa toán học theo nguyện vọng của bố, nhưng cậu không hề thấy toán học nhàm chán như người ta vẫn thường nói. seokmin học khoa toán học, vì cậu thấy toán học là một thế giới diệu kỳ, khi chẳng cần đến những câu văn, những vần thơ, hay những thứ bay bổng hơn như những nốt nhạc và những sắc màu sặc sỡ trên những tấm canvas, chỉ có những con số, những ký hiệu và phép tính mà cậu vẫn có thể cảm nhận được niềm vui hân hoan khi giải được một bài toán hay cảm giác khó chịu khi bế tắc với trị số x.
nhưng seokmin vẫn đam mê sân khấu. cậu có thể khẳng định chắc nịch với thế giới rằng, cậu yêu nghệ thuật cũng nhiều như cậu yêu toán học. một bài toán có thể đưa cậu đến với tầng lớp cảm xúc khác nhau, thì một áng văn cũng có thể khiến cậu nhìn thấy cả thế giới trước mắt. mấy cậu bạn trong đội diễn viên của câu lạc bộ vẫn thường xuyên trêu chọc cậu, rằng mấy người học khoa toán như cậu chỉ giỏi suy nghĩ bằng não trái, lúc nào cũng tính toán, lúc nào cũng suy luận, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện khoa học. nhưng seokmin vẫn tự nhận thấy bán cầu não phải của mình vẫn hoạt động bình thường, và cậu vẫn có thể tròn mắt ngưỡng mộ tình yêu trong vở nhạc kịch moulin rouge hay khóc lóc như mưa khi xem đoạn cuối của bộ phim điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, và phải mất đến một tuần sau bọng mắt sưng húp mới có thể trở lại bình thường. seokmin thích nghệ thuật, thích những câu chuyện thần tiên, thích những cung bậc cảm xúc hóa thành những câu văn, bài thơ, những nốt nhạc hay thậm chí là những bức tranh đầy màu sắc, thích thế giới bỗng trở nên thật kỳ lạ qua những ngòi bút khác nhau, thích những con người bình thường lại trở nên thật thơ mộng qua những tưởng tượng mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
nhưng, cho dù có nghĩ bằng não trái hay cảm nhận bằng não phải, thì đối với một sinh viên khoa toán như seokmin, các con số, phép tính và đặc biệt là sự logic vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. và câu chuyện về những bông hoa mọc lên trong lá phổi là một câu chuyện còn hơn cả hoang đường.

BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • chạy theo vạt nắng
Fanfictionhành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trời mà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh. hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu...