Trò chơi đuổi bắt 'ma quỷ' này gần như được tổ chức đồng thời trong năm toà nhà với tổng cộng hai mươi lăm căn phòng.
Dẫu rằng ở những căn phòng khác cũng có những nhân vật đáng chú ý, nhưng ánh mắt của Ego vẫn kiên định chú tâm trên màn hình trung tâm, nơi có tuyển thủ mang tên Isagi Yoichi.
Đây là người mà anh muốn chăm chú dõi theo.
Thiếu niên sở hữu khả năng cảm nhận không gian xuất sắc, khả năng đọc tình huống nhanh nhạy, cùng với khát khao bàn thắng cuồng nhiệt mang đậm chủ nghĩa vị kỷ ngay từ những năm trung học cơ sở.
Mặc dù từng bị lãng phí một khoảng thời gian khi Isagi bị kẹt lại trong một môi trường bóng đá kém cỏi, với các huấn luyện viên hạng ba và đội bóng tầm thường.
Nhưng Ego có một linh cảm rằng, chỉ cần trao cho Isagi Yoichi một môi trường thích hợp, tài năng của cậu nhất định sẽ được nở rộ, và bản ngã bị che giấu kia sẽ được hồi sinh một cách rực rỡ.
Vì vậy, bằng sự thiên vị của bản thân, anh đã kéo Isagi vào dự án Blue Lock đầy tham vọng.
Tuy nhiên, cái tôi của Isagi dường như đã thức tỉnh sớm hơn dự kiến, xảy ra trong trận đấu đối đầu với đội bóng Trung học Matsukaze Kokuo.
Còn những lời cậu ấy vừa thốt ra...
"Chỉ có con quỷ để trái bóng chạm vào mình trong giây phút cuối cùng mới bị loại."
"Nhưng trước khi thời khắc cuối cùng ấy đến, chính con quỷ mới là người quyết định ai sẽ bị loại."
Những lời này kỳ lạ thay lại tương đồng một cách hoàn hảo với triết lý của Ego Jinpachi.
Ngồi xếp bằng trên ghế, anh chăm chú theo dõi những bước di chuyển của Isagi. Nhìn cậu chủ động cầm bóng chơi một chọi một với Bachira, sau đó tiếp tục vươn lên tự mình nắm quyền điều khiển, yêu cầu tất cả mọi người cùng lên cướp bóng.
Việc tuyển thủ anh quan tâm lại có triết lý gần như trùng khớp với mình, trên lý thuyết là một dấu hiệu tích cực. Điều này cho thấy Isagi Yoichi có thể là minh chứng sống động nhất cho hệ tư tưởng mà Ego luôn theo đuổi — thậm chí là báu vật kế thừa toàn diện lý tưởng của anh.
Thế nhưng, đâu đó sâu thẳm trong lòng, cảm giác bất an vẫn trỗi dậy, tựa như tiếng "thình, thịch" dồn nén trong lồng ngực, đập thẳng vào dây thần kinh, để lại cơn đau nhói lan khắp đầu óc Ego.
Có lẽ anh thật sự cần ngủ nhiều hơn. Nghĩ vậy, Ego đưa tay xoa nhẹ thái dương của mình để xoa dịu cơn căng thẳng. Ánh mắt dõi theo khoảnh khắc Isagi thực hiện một cú sút quyết định khiến Kira bị loại. Ngay sau đó, cậu xuất hiện trở lại trên màn hình, đứng đối diện đội Z.
Với quan điểm giống như những nhận định mà Ego đã đưa ra, tất cả ánh mắt trong phòng vô thức đổ dồn vào Isagi — một Ma Vương chân chính, là 'khốc liệt' thực sự trong trò chơi này.
Thế nhưng trái ngược với hình ảnh ấy, Isagi lại lặng lẽ đứng lui vào góc khuất nhất của căn phòng, cúi đầu khiến không ai có thể nhìn rõ nét mặt.
"Cậu không vui sao, Isagi?" Bachira phớt lờ bài phát biểu đầy triết lý mà Ego đang thao thao bất tuyệt phát qua màn hình lớn. Từng bước nhảy nhót nhẹ nhàng tiến đến bên Isagi, "Thắng trò chơi rồi chẳng phải rất vui ư? Hay là cậu cảm thấy trò này quá dễ dàng, chẳng có chút thử thách nào?"
"Vui vẻ lên đi mà, Blue Lock này chẳng phải rất thú vị sao..." Bachira nói rồi định vươn tay bóp má Isagi để kéo thành một nụ cười, nhưng ngay lập tức Isagi lùi bước, né tránh không chút do dự.
"Xin lỗi, tôi không thích tiếp xúc cơ thể ngoài phạm vi bóng đá." Isagi hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh đến mức lạnh lùng: "Thực ra, tôi thấy trò chơi này không quá khó, vì thế nên thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Mọi người: ... Rất tốt, cậu hợp với vai diễn trầm ổn lạnh lùng này đến mức phi lý luôn.
"Không sao, là tớ hơi đường đột rồi." Bachira gãi đầu, ngượng ngùng buông tay.
Xạo ghê, rõ ràng lúc nãy khi mười một người lao lên vây chặn cậu, Isagi vẫn còn cười rất thoải mái mà.
Vậy mà giờ lại không thể cười nổi sao?
Ego vẫn đang tiếp tục bài đánh giá sắc bén và thẳng thắn, bác bỏ mọi lời biện minh của Kira, chỉ trích cậu ta không còn chỗ nào để bào chữa. Thế nhưng, đến cuối cùng giọng điệu của anh lại bất ngờ dịu xuống đầy ấm áp.
"Isagi Yoichi," anh gọi tên cậu, "Tiền đạo là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về bàn thắng, cũng là kẻ sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng."
"Và trong trò chơi này, không còn chút nghi ngờ nào, cậu chính là người như vậy." Ego nhẹ nhàng vỗ tay, giọng điệu lộ rõ sự trông đợi: "Tôi rất mong chờ màn trình diễn tiếp theo của cậu."
Ego... anh ấy đang mong chờ màn trình diễn của cậu sao?
Những lời này khiến Isagi bất giác ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Dù cậu không thể nhìn thấy ánh mắt đằng sau chiếc kính của anh, nhưng từ giọng nói, cậu không nghe thấy bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào ngoài sự kỳ vọng và lời khen ngợi chân thành.
Không tồn tại bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Liệu những thay đổi nhỏ bé mà bản thân cậu gây ra có như những cánh bướm làm lay động dòng chảy của thực tại?
Isagi bồn chồn, ấn chặt lấy bàn tay đang có chút run rẩy của mình.
Đừng nghĩ quá nhiều, thực ra ngay từ ban đầu, Ego chắc cũng đã kỳ vọng vào cậu rồi.
Những biến động này chẳng qua xuất hiện chỉ là vì họ vẫn chưa gặp được định mệnh của mình mà thôi.
Mười một người của Đội Z chính thức tiến vào Blue Lock.
Bước đầu tiên, loạt bài kiểm tra năng lực cơ bản nhanh chóng được triển khai.
"Isagi, kỹ năng dẫn bóng, sút bóng và các kỹ thuật khác của mày thật sự rất lợi hại, nhưng thể lực thì thật sự... chẳng ra làm sao cả." Raichi vừa chạy hết công suất trên máy, vừa không nhịn được mà chế nhạo, "Cũng chỉ hơn Igarashi một chút thôi."
"Ê ê, tôi thừa nhận mình không xuất sắc như mấy gã quái vật này, nhưng mà đâu có đến mức quá kém đâu?" Igarashi vừa rơi khỏi máy chạy, mặt đỏ bùng lên vì tức giận, phản bác: "Thực ra tôi cũng là người có chỉ số trung bình khá hẳn hoi đấy!"
Raichi bật ra một tiếng tặc lưỡi, sắp sửa phản pháo thì Isagi nhanh chóng ngắt lời.
"Igarashi, chúng ta điều chỉnh hơi thở rồi làm lại lần nữa nhé." Isagi kéo Igarashi lên, "Chỉ cần luyện tập thêm, chúng ta chắc chắn có thể tiến bộ hơn mà."
Igarashi ậm ừ một tiếng, cảm thấy một cách kỳ lạ như mình vừa được chiều chuộng mà không thể hiểu nổi lý do.
Raichi: ... Thật tình, cái tên Ma Vương này, lúc nãy rõ ràng tôi đang nói chuyện với cậu mà, nhưng cậu lại phớt lờ tôi phải không?
Không đúng, thậm chí là không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái luôn nhỉ?
Cái này... đây là sự kiêu ngạo của thiên tài đấy à?
Raichi định nổi giận, nhưng nghĩ đến Isagi luôn là kiểu người không nói chuyện nhiều trừ khi có liên quan đến bóng đá và luyện tập, rồi lại cảm thấy thật là chuyện chẳng đáng để tức giận chỉ vì bản tính này của cậu ấy.
Phải rồi, đâu chỉ có mình hắn bị Isagi ngó lơ chứ.
Nhưng tại sao Isagi lại chỉ chủ động nói chuyện với cái tên 'Sư Cọ' này?
Bachira cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Sáng sớm, khi mọi người vẫn còn say ngủ, Bachira đã lặng lẽ lần mò đến cửa phòng tập. Đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy Isagi đang ở đó.
Cậu ấy đang chăm chỉ luyện tập những bài dẫn bóng cơ bản nhàm chán và rèn thể lực.
"Isagi." Bachira gọi cậu một tiếng.
Isagi quay đầu lại, liếc nhìn hắn và gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Rồi... chẳng có thêm gì nữa cả.
Thái độ lạnh nhạt thật đấy. Bachira phồng má, điều đó làm hắn cảm thấy hơi ấm ức.
Tại sao chứ? Chẳng phải cả Bachira hay 'con quái vật' bên trong hắn đều tin rằng hắn và Isagi rất hợp cạ với nhau hay sao? Chắc chắn phải thế chứ.
Bachira từ từ tiến đến bên cạnh Isagi, giọng điệu dè dặt nhưng vẫn không giấu được sự chờ mong, hỏi: "Tớ có thể tập luyện cùng cậu không?"
Lại nữa rồi. Những người khác có lẽ đã sớm quen với sự lạnh nhạt của Isagi mà học được giữ khoảng cách, chỉ có Bachira là không tài nào hiểu được điều đó. Hắn cứ không ngừng tiếp cận cái nguồn năng lượng mà hắn nghĩ mình đồng điệu nhất.
Isagi thở dài thật sâu.
Dù sao Bachira vốn là người dễ gần, đặc biệt là với những ai có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt.
Nếu không, hai người họ đã chẳng từng trở thành những người bạn thân thiết đến thế.
Dù gì thì bây giờ Bachira cũng chưa quen biết Rin. Có lẽ tốt hơn hết, cậu cứ đối xử thoải mái với Bachira thêm một chút đi.
Một chút thôi, cho đến khi Bachira gặp được Rin.... rồi sau đó cậu sẽ chúc phúc cho mối quan hệ ấy như một người bạn chẳng phải là được sao?
Một giọng nói khe khẽ vang lên trong lòng Isagi.
Đừng ngộ nhận nữa, chẳng lẽ mày đã quên những lời Bachira từng nói rồi sao?
Trong miền ký ức xa xăm, vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, Bachira nhìn lên bầu trời u ám kia, trong tay vẫn cầm cốc cacao nóng mà Isagi đưa cho. Khi ấy, hắn nói: "Isagi, giá mà tớ có thể gặp được Rin trước thì tốt biết mấy."
Nhưng Bachira sẽ không thể nào quen biết Rin sớm hơn Sae được, đúng không?
Những lời an ủi của Isagi còn chưa kịp thốt ra thì Bachira đã nói tiếp, với giọng điệu nhỏ hơn nhưng không giấu nổi sự tiếc nuối.
"Giá mà tớ có thể gặp Rin trước khi quen biết Isagi thì tốt hơn biết bao." Bachira thì thầm như nói cho chính mình nghe, "Nếu tớ có thể không chần chừ mà dành vị trí 'quái vật' cho Rin thì tốt biết bao."
"Nếu tớ có thể đứng bên cạnh cậu ấy sớm hơn thì tốt biết mấy."
.....................
Một giọng nói khác vang lên bên tai Isagi.
Bachira hối hận vì đã quen biết mày.
Nếu không có mày, chắc chắn Bachira sẽ theo đuổi Rin một cách dứt khoát hơn. Và biết đâu, trong cái mớ quan hệ hỗn độn rối như tơ vò ấy, Bachira đã không phải chịu nhiều đau khổ đến thế.
Nếu việc cậu và Bachira gặp nhau là điều không thể tránh khỏi, thì ít nhất cũng đừng để mối quan hệ này thêm sâu sắc một cách không cần thiết.
"Tôi chỉ muốn tập luyện một mình, đừng làm phiền tôi." Isagi dứt khoát từ chối lời đề nghị của Bachira.
"Hả? Sao vậy?" Bachira tự động bỏ qua lời từ chối của Isagi, vừa cười vui vẻ vừa nói: "Tập đấu một chọi một đi mà, bóng đá thi đấu thực chiến lúc nào cũng thú vị hơn chứ!"
Chưa kịp để Isagi phản ứng, hắn đã lập tức đưa chân ra định cướp bóng.
Theo phản xạ, Isagi lập tức che chắn quả bóng, giữa chặt lấy nó dưới chân mình.
Nhưng Bachira không hề có ý định bỏ cuộc, vẫn tiếp tục áp sát va tấn công.
Nhận ra tình huống này không thể kéo dài, Isagi dứt khoát sút bóng về phía đối phương.
"Nếu cậu muốn bóng thì cứ lấy đi." Isagi hờ hững nói, rồi quay lưng nhặt một quả bóng mới khác để tiếp tục luyện tập.
Nhìn quả bóng nằm im dưới chân mình, Bachira hụt hẫng đi trông thấy. Một chọi một cũng chẳng khiến cậu ấy để tâm sao....
Cũng đúng thôi, hắn chưa từng thắng nổi Isagi trong những trận đấu tay đôi. Vậy nên Isagi không hứng thú với việc chơi cùng hắn cũng là chuyện dễ hiểu mà, phải không?
Nhưng... Nếu hắn luyện thêm kỹ thuật, nâng cao khả năng dẫn bóng và đấu tay đôi.... Liệu lúc đó Isagi sẽ có hứng thú chơi bóng với mình mà nhỉ?
Càng suy nghĩ, Bachira càng tin chắc rằng Isagi là kiểu người chỉ để mắt đến những ai có tài năng đá bóng.
Đúng! Bây giờ buồn bã cũng chẳng để làm gì! Bachira tự vỗ vào má mình vài cái để lấy lại tinh thần, rồi nhanh chóng lấy một vài dụng cụ từ bên cạnh ra, bắt đầu bài tập tăng tần suất chạm bóng.
Isagi liếc nhìn Bachira đang hăng hái một cách kỳ lạ. Sự nhiệt huyết của hắn làm cậu cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng kệ hắn đi, miễn là không làm phiền hay là không làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của cậu, thế nào cũng được.
Gần một giờ tập luyện trôi qua, tiếng phát thanh vang lên khắp khu vực.
Loa phát thanh thông báo tất cả mọi người tập hợp và công bố kết quả kiểm tra thể lực.
25 người bị loại, thứ hạng tổng thể tăng thêm 25 bậc, nhưng mọi chuyện nhìn chung thì chẳng có gì thay đổi đáng kể.
Ngay sau đó, gương mặt của Ego lại xuất hiện trên màn hình lớn, bắt đầu thuyết giảng về thứ bóng đá mang tên 'từ số 0 đến số 1'.
"Hiện tại, nếu bóng đá Nhật Bản muốn đứng trên đỉnh thế giới, điều cần thiết không phải là sự phối hợp của 11 người," Ego tuyên bố với giọng chắc nịch, ánh mắt xuyên qua camera nhìn thẳng vào Isagi vừa quấn khăn bước vào. "Thứ cần thiết là một người hùng duy nhất."
Nhưng.... nếu người hùng đó không được đội ngũ chấp nhận thì sao? Isagi kéo khăn xuống, che khuất phần lớn gương mặt, ánh mắt trở nên mơ hồ.
Thôi đi, giờ suy nghĩ về nó cũng chẳng thay đổi được gì.
Isagi hất khăn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình, nơi Ego vẫn tiếp tục bài diễn thuyết.
Điều cậu phải làm bây giờ là mài giũa khả năng của bản thân không ngừng nghỉ. Để đến lúc đó, ngay cả khi đội ngũ rạn nứt thành từng mảnh, cậu vẫn có thể đứng vững trong trận chiến vinh quang.
Trận đấu đầu tiên sắp bắt đầu, nhưng trong một đội chỉ toàn là tiền đạo này, ai sẽ được chọn làm tiền đạo chính?
Không cần đến những màn tranh cãi dài dòng hay bất kỳ lời đề cử nào, câu trả lời đã nhanh chóng xuất hiện.
Isagi dứt khoát giơ tay: "Tôi muốn làm tiền đạo. Ai phản đối thì đến đây, chúng ta một chọi một."
Đáng ghét thật, nếu Isagi đã nói muốn làm tiền đạo, căn bản chẳng ai dám nói lời phản đối cả.
Hình tượng như Ma Vương trong trò chơi "quỷ bắt người" mà Isagi từng thể hiện đã khắc sâu vào lòng mỗi người trong đội. Thêm vào đó, cậu là người có thứ hạng cao nhất đội và vừa đạt kết quả kiểm tra rất xuất sắc.
Quan trọng hơn cả là cậu ấy rất nỗ lực. Kunigami lặng lẽ nhìn những lọn tóc ướt mồ hôi của Isagi.
Một thiên tài biết cố gắng luôn dễ dàng nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Kunigami vốn định đề cử bản thân, nhưng lần này hắn nghĩ rằng để Isagi làm tiền đạo cũng là một lựa chọn đáng giá.
"Tớ! Tớ phản đối." Bachira cười tươi rói, giơ tay cao.
Mọi người nhìn Bachira đầy bất lực. Rõ ràng ai cũng nhận ra cậu ta chẳng hề nghiêm túc phản đối vị trí của Isagi, mà chỉ muốn kiếm cớ để đấu tay đôi với cậu ấy mà thôi.
"Vậy đi thôi, thắng hai trên ba." Isagi nhìn thấu ý đồ của Bachira nhưng vẫn đáp lại đầy bình thản. Dù sao đây cũng là quy tắc chính cậu đưa ra, nên tất nhiên phải tuân theo.
Hai người đi ra ngoài thi đấu.
Mười phút sau, cả hai quay lại.
Bachira vừa xoa gáy vừa cười hì hì trông vô cùng thoả mãn: "Thua rồi thua rồi, tớ ủng hộ Isagi làm tiền đạo."
Kuon lúc này lên tiếng, chủ động nhắc đến việc phân công những vị trí còn lại của đội: "Vậy vị trí của những người khác... quyết định bằng oẳn tù tì nhé?"
"Không cần." Bachira chen ngang, ánh mắt sáng rực: "Tớ muốn làm song tiền đạo với Isagi."
"Nếu ai thấy không được, thì ra đây đấu tay đôi với tớ." Bachira mượn luôn chiêu thức của Isagi, thẳng thắn đưa ra lời thách thức.
"Được thôi!" Raichi là người đầu tiên phát động thách đấu, Kunigami cũng hăng hái không kém, những người khác thì trông như sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Trước khi trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, có vẻ đội Z sẽ phải tổ chức một trận chiến luân phiên nội bộ trước đã.
"Này này này! Chỉ còn hai tiếng nữa là trận đầu tiên bắt đầu rồi đấy!" Kuon vội vàng ngăn lại. "Các cậu đá kiểu này thì lát nữa còn hơi sức đâu mà đá tiếp nữa chứ?"
"Bachira, tỉnh táo chút đi! Cậu nghĩ cậu là Isagi chắc?" Kuon nhấn mạnh, "Cậu đâu có khả năng kết thúc nhanh tất cả các trận đấu một đối một như cậu ấy đâu."
Bachira lè lưỡi một cách tinh nghịch.
"Thôi lần này làm ơn quyết định bằng cách oẳn tù tì đi," Kuon năn nỉ. "Lần sau nếu có thời gian, chúng ta đấu đàng hoàng rồi chọn vị trí cũng không muộn mà."
Raichi tức tối phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy vẻ không can tâm, nhưng cuối cùng phải thừa nhận rằng Kuon nói rất có lý.
Cả đội bắt đầu oẳn tù tì để phân chia vị trí, cuối cùng sắp xếp thành đội hình 4-4-2.
"Hooray! Isagi, tớ may mắn ghê! Chắc chắn là định mệnh cho tớ đá tiền đạo cặp với cậu rồi!" Bachira rạng rỡ reo lên, giơ cao tay làm dấu chữ V chiến thắng, vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cạnh Isagi, định ôm chầm lấy cậu.
Định mệnh cái gì chứ... Isagi thầm thở dài trong lòng, nhanh chóng né tránh cái ôm quá đỗi nhiệt tình đó.
Mặc dù vậy, Bachira vẫn chẳng tỏ ra thất vọng. Hắn tiếp tục vui vẻ ngân nga bài hát tự sáng tác về "Song tiền đạo thần thánh" rồi chạy đi khởi động.
Không lâu sau, trận đấu giữa đội Z và đội X chính thức bắt đầu, hai đội lần lượt bước ra sân._______

BẠN ĐANG ĐỌC
[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
FanfictionĐồng nhân Blue Lock, AllIsagi Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Tình trạng bản edit: Kịp bản gốc. =)))) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG KHỎI CHỖ NÀY!!!! NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI CHUYỂN VER/MƯỢN Ý TƯỞNG/SAO CHÉP, KỂ CẢ LÀ TRON...