désir.

529 52 5
                                        


"này, anh chơi lâu thế mà vẫn chưa chán à? con mồi lần này có vẻ ngon ha?"

kim thiếu cợt nhả đung đưa ly rượu trên tay, ánh mắt trêu đùa hướng đến ngài giám đốc cao quý đang lặng lẽ ừng ừng mấy ngụm nước lọc. jeonghan không thích mùi rượu, mang theo bộ dạng say xỉn về nhà có khi lại bị nghi ngờ, còn bị người thương giận dỗi tránh né nữa.

"xinh lắm, với cả bỏ rơi thì thỏ khóc nấc lên cho mà xem. em ấy có mỗi tao thôi."

seungcheol cười cợt đáp lại ý tứ trêu chọc, thầm cảm thán bản thân diễn xuất quá là đỉnh đi. gì mà con riêng, không được yêu thương, lại còn lớn lên trong sự chì chiết, mỉa mai của gia đình? giả dối cả đấy. hắn nhìn trúng cậu vào thời điểm cả hai còn học đại học cơ, sau khi ra trường thì thuê người theo dõi cậu cả ngày lẫn đêm, biết được đối phương mua trúng căn hộ ở khu vực do gia đình quản lý thì nằng nặc đòi ba thuê ở đối diện, từng bước tạo ra mấy cuộc gặp gỡ vô tình, giăng sẵn cạm bẫy ngọt ngào khiến đối phương sa vào tiếng yêu.

hắn không yêu thương bất kỳ ai cả, những mối quan hệ trước đó đều dừng lại ở mức 419, vui vẻ hơn chút thì là vài tuần, cơ mà chưa có ai khiến hắn hứng thú qua lại hơn một tháng hết.

yoon jeonghan tất nhiên cũng là bạn tình "bình thường", cơ mà sở hữu đặc quyền ngoại lệ hơn chút, bởi cả hai đã bên nhau 45 ngày rồi.

choi seungcheol chưa bao giờ nghĩ đến ý định kết thúc mối quan hệ này, bởi cái gương mặt gợi tình xinh đẹp thích câu dẫn kia chẳng cho hắn chút động lực từ bỏ nào cả.

"dính thế cơ à? khi nào chơi xong thì bảo em nhé, em cũng muốn thử."

"có cái nịt, đồ của tao. mà cái cậu thư ký mọt sách ở công ty bố mày đâu? chơi chán rồi à?"

tâm trạng vui vẻ đột nhiên bị câu hỏi chí mạng làm cho tắt ngấm nụ cười, kim mingyu cứ thế ủ rũ xịu mặt, cay cú thấy rõ. người được seungcheol nhắc đến chính là jeon wonwoo - thư ký giám đốc do nhân sự công ty tuyển vào, kiêm luôn crush mới của hắn.

"đang trong quá trình cưa cẩm, kèo này khó hơn em nghĩ."

nghĩ lại cũng thấy buồn, kim cún tổn thương thật đấy.

vừa bước đến luyên thuyên bắt chuyện hai câu thì người ta đã trực tiếp bỏ đi, phương thức liên lạc cũng là thông qua group chat công ty mới có thể tìm thấy, hào hứng ấn gửi lời mời kết bạn thì đợi cả tháng trời cũng không được mèo xinh chấp nhận. thế thì thôi đi, kim thiếu cố chấp còn xớn xác quay sang hỏi nhỏ: "anh ơi, hình mẫu lý tưởng của anh là như nào?" thì bị đối phương thẳng thừng xát muối vào tim, cũng triệt để dập tắt luôn hi vọng cuối cùng:

"không phải cậu là được."

đau đấy, nhưng cũng kích thích, kim mingyu chả bao giờ bỏ cuộc đâu.

choi seungcheol còn định quay sang trêu đùa người kia vài câu thì chợt nhớ đến thỏ nhỏ đang đợi ở nhà, tâm tình thư giãn bất chợt lo lắng không thôi, nhỡ người thương lại nằm co ro trên ghế sofa lạnh lẽo chờ mình thì sao?

"ơ hay, còn chưa hốc được tí nào mà?"

"thôi về đây, kẻo thỏ đợi."

mingyu mỉa mai cười khinh đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tài năng diễn xuất xem ra cũng đáng nể đấy. thử đoán xem còn ôm thỏ được bao lâu nữa?

_


ngủ rồi à?

seungcheol nhẹ nhàng đặt xuống mớ đồ lỉnh kỉnh trong bếp, tiện tay sắp xếp gọn gàng một chút rồi tranh thủ quay ra hôn cái chóc vào má bạn thỏ, biết ngay người thương lại nằm chờ hắn trên sofa mà.

"jeonghanie, về phòng thôi."

đối phương ngái ngủ kéo lấy tay hắn kê xuống làm gối, da thịt mịn màng còn khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay như muốn làm nũng, tiếp tục khép hờ đôi mi cong vút chuẩn bị vào giấc.

"sao đây? muốn em bế à?" seungcheol yêu chiều cọ cọ bàn tay vào bên má phải mềm mại, nói chuyện qua lại một hồi (thật ra là tự mình độc thoại) vẫn phải đứng dậy bế chú thỏ con lười nhác này vào phòng ngủ, kẻo bị lạnh thì sẽ ốm mất.

"hmm.. anh muốn uống nước.."

miệng thì bảo cậu quấy nhiễu chứ chân vẫn một mạch tiến vào phòng bếp, jeonghan ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên bàn ăn chỉ định đối phương lấy giúp mình chai nước cam ép, seungcheol ù ù cạc cạc thế mà cũng chịu nghe theo, nhưng có thấy thỏ uống nước cam bao giờ đâu nhỉ?

"uầy, anh tập tành uống nước ép từ bao giờ đấy?"

"đâu, anh lấy cho em mà."

"huh?"

nhà văn từ tốn đẩy chai nước ngọt sang phía đối phương, kiên nhẫn lặp lại lần hai: "anh bảo là lấy cho em."

"ban nãy ở siêu thị em có mua rồi." giám đốc cười cười đẩy lại về phía jeonghan, thúc giục cậu uống cho nhanh để cả hai còn trở về phòng ngủ.

thấy người kia cứ từ chối mãi không chịu uống, thỏ nhỏ chỉ đành miễn cưỡng hớp vào một ngụm rồi bạo dạng tiến đến gần hắn, nhẹ nhàng vòng chân sang quắp ngang hông, hai tay ôm cổ cưỡng chế đối phương vào nụ hôn sâu.

choi seungcheol mụ mị đầu óc dần dần phối hợp ôm chặt eo thon, từng chút tiếp nhận chất lỏng ngọt ngào đang chảy xuống cổ họng. đầu lưỡi tham lam điên cuồng càn quét chút dư vị còn sót lại trong khoang miệng đối phương, triền miên quấn quýt đá lưỡi không chịu dừng lại.

"hmm.."

nụ hôn mãnh liệt tưởng chừng như vô tận không có hồi kết, yoon jeonghan khó khăn hít thở liên tục cào cấu sau lưng bảo hắn dừng lại, hạ thân nóng rực không ngừng cọ xát vào nhau đã có dấu hiệu cương cứng bất thường.

thỏ nhỏ đáng thương bị đay nghiến môi mềm đến choáng váng đầu óc, má mềm phớt hồng do thiếu dưỡng khí không thể phản kháng được con người lưu manh đang rê lưỡi ngậm cắn đủ chỗ. vật thể ẩm ướt tự do liếm láp qua từng tấc da, tấc thịt mịn màng trắng trẻo, cảm giác lạnh lẽo bất thường đột ngột lướt qua khiến cậu rung rẩy cả người, khó khăn kiềm chế thanh âm ướt át đang chuẩn bị bật ra từ cổ họng.

"anh thơm thế?"

"xem này, mấy vết hickey hôm trước em để lại còn chưa mờ.."

"jeonghanie.. em chóng mặt quá.."

"anh.. bọn mình vào phòng.."

choi seungcheol cứ thế lịm đi trước khi kịp thốt ra câu nói hoàn chỉnh, nằm gọn ghẽ trên bờ vai trắng nõn in ấn dấu răng của chính bản thân.

dịu dàng đưa tay mân mê cánh môi quyến rũ, yoon jeonghan âm thầm nở một nụ cười mưu mô, khẽ áp lên môi hắn một cái hôn "yêu thương" cuối cùng.

[Dal vostro Valentino - 17:00] Cheolhan | Séduction.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ