10. Một ngày nữa là Tết

462 81 23
                                        

Kế hoạch của Khuê đổ bể phút chót, rõ là muốn đánh lẻ đi xem pháo hoa rồi nhân cơ hội tỏ tình này nọ xong cuối cùng group chat quyết định cùng nhau lôi ra quảng trường đón năm mới chung. Khuê xem chừng trông bất lực dữ dội lắm nhưng mà không nỡ đá kèo đi riêng với mọi người, nên lúc cu cậu đứng trước nhà anh Tòn cùng con chiến mã thời Napoleon của mình thì đã bị anh quay lưng cười tủm tỉm mấy cái.

"Anh cười cái gì hả?"

Tòn không thể nói rằng mấy lúc thế này hai đứa như quay lại hồi còn nhỏ, khi Khuê mà không được như ý sẽ phụng phịu một hồi, mặt mày dỗi hờn một hồi mới chịu thôi. Anh Tòn mấy lúc đó vừa dỗ vừa bẹo má sữa, dỗ tới lui một hồi đến khi Khuê cười toe toét mới chịu thôi. Chuyện đã lâu thật lâu rồi nên Tòn có chút bất ngờ khi nhận ra mình vẫn còn nhớ nhiều điều như thế.

Thấy anh cứ đứng mãi ở đấy không chịu lên xe thì Khuê mới quay lại, vừa hay thấy anh Tòn hôm nay mềm mại đến lạ. Anh chui vào chiếc áo len cao cổ, quần kaki sẫm màu và đôi giày thể thao trắng. Mắt kính tròn tròn nhìn như mấy cậu học sinh vẫn chưa tốt nghiệp còn mái tóc xõa trước trán nhẹ nhàng bồng bềnh như kẹo bông. Khuê nhìn đến mức khiến anh ngại vô cùng, Tòn hết cách chỉ đánh nhẹ vào tay cậu một cái.

"Em đừng nhìn anh nữa."

Ủa? Anh này lạ.

"Anh mắc cỡ hả?"

Nói rồi lại vươn tay ra nắm lấy bàn tay anh, kéo Tòn lại gần mình thêm một chút. Mùi hoa bưởi thoang thoảng toát ra từ người lớn hơn khiến lòng Khuê lại chộn rộn. Do anh gầy nên dù có chiều cao chỉ thấp hơn Khuê tẹo nhưng nhìn anh vẫn nhỏ, một vòng tay của Khuê ôm ngang cũng đủ bọc cả người anh lại. Tòn lúc này đứng gần crush quá, anh thấy tim mình sắp nổ tung đến nơi rồi, sắp ba mươi đến nơi mà vẫn bị hồng hài nhi xoay tít mù lên thì mất thể thống quá, thế nên anh giãy.

Anh rụt người lại rồi nhích người ra xa một chút, giả vờ mình bình tĩnh lắm mà nói với Khuê.

"Khuê đừng có ôm."

"Rồi rồi, anh lên xe đi."

Tòn cũng nghĩ Khuê thật sự nghe lời mình cho đến khi hai đứa đi qua bao nhiêu cái đèn đỏ là bấy nhiêu lần anh Tòn đổ xô vào người Khuê ôm cậu cứng ngắc cho đỡ ngã. Mùi nước xả vải từ áo thun quấn quýt ngay mũi làm anh ngứa ngái, cứ thế dụi qua dụi lại đầu mũi mình vào lưng Khuê khiến người phía trước phải đưa một tay xuống vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm hai bên hông áo mình của Tòn rồi cười nói.

"Anh đừng có đáng yêu."

Thoáng nghe anh xì một tiếng tỏ vẻ không phục, nhưng cuối cùng cũng nhấc người ra khỏi lưng Khuê. Hai đứa băng qua phố phường đã đổi khác bao bận, mỗi góc phố con đường đều chất đầy kỉ niệm, có chỗ là nơi anh cùng Khuê tan học hay ghé vào uống nước, cũng có chỗ là Tòn ngồi ngoan một cục xem Khuê đá banh. Thành phố này bên Tòn từ nhỏ tới lớn, cũng chứng kiến cả hai từ từ xích lại gần bên nhau.

Khoảnh khắc yên bình tới đó là hết, mọi thứ chấm dứt khi hai đứa vừa gửi xe đã thấy hội mười một sứ quân đang đứng ở quảng trường vẫy mình khí thế. Hôm nay nhìn ai cũng bảnh tỏn phải biết, ba anh Hàn-Triệt-Tú mỗi ông một style nhưng nhìn chung là nhiều tiền và đẹp, nhìn qua hội Huy mèo, Huân và Vinh thì Tòn bỗng thấy team mình đơn giản đến lạ, nhìn tới lui cũng giống mấy lúc đi cà phê cà pháo thôi chứ không quá chải chuốt, nhưng tóc tai thì đứa nào đứa nấy cháy thôi rồi. Tòn vô thức chạm vào mái tóc mình, còn chưa kịp cảm thán biết vậy đi làm tóc thì một bàn tay khác đã đặt lên đầu anh, phủ lên mu bàn tay đã hơi lành lạnh của Tòn rồi xoa tới lui.

meanie/minwon - sayangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ