Ngoại truyện 03: Hoa, ánh nến và chúng ta

2.1K 313 28
                                    

                                           ****
Nếu thứ duy nhất OTG còn thiếu là một lời công khai, một lời chúc phúc trăm năm, thì nó đây~

Thân tặng các độc giả của OTG. Cảm ơn các bạn đã luôn là động lực để OTG hoàn thành chặng hành trình thuỷ tinh trộn đường này.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, thật tâm chúc tất cả chúng ta đều tìm được Thành An và Minh Hiếu của cuộc đời mình

Như mọi khi, hãy bật BGM nhé. Nhẽ ra có bản looping một tiếng, nhưng vì không tìm được bản ổn định, mình chỉ có bản dài hơn 3p này. Rất mong khi kết thúc bài hát các bạn có thể replay lại nó lần nữa, để cảm xúc của chúng ta luôn được trọn vẹn đến phút giây cuối cùng.








—————————————————————————
Hoa, Ánh nến và Chúng ta

-

Ở độ tuổi ngoài ba mươi, một chàng trai bình thường sẽ mong cầu những gì. Nhà cửa, tiền bạc, xe cộ là lí tưởng, ba mẹ vẫn còn đó, khoẻ mạnh vui vẻ chờ đứa con trai xa quê về ăn vội một bữa cơm nóng hổi. Và đâu đó ở một thế giới vồn vã, giữa những bước chân như thác cửi của nhịp sống đô thị phố xá luôn có một trái tim vì mình mà đập lên thật rộn ràng.

Minh Hiếu đã từng nghĩ rất nhiều về những ước mơ giản dị với đời, nhưng xa xỉ vô cùng với mình. Cuộc đời Minh Hiếu, suy cho cùng đạt được rất nhiều thứ, nhưng bảo trọn vẹn không, câu trả lời trăm lần đều là không.

Không có Thành An, Minh Hiếu tin rằng cái "đủ" mà người đời hay rao giảng, mãi mãi không thể trọn vẹn, mãi mãi là những vết cắt lớn nhất trong anh khi nghĩ về hai tiếng "gia đình".

Minh Hiếu ngồi trong phòng chờ dành cho chú rể, chân anh bồn chồn còn tâm trạng lâng lâng. Minh Hiếu nghĩ mình đang ở một giấc mơ cổ tích lạ kì, giấc mơ ấy giống như ngày đầu cậu và anh chung đôi. Khi cậu ngẩn ngơ hỏi anh, chúng ta sau này sẽ thế nào anh nhỉ, còn anh lại không đủ dũng khí để trả lời rằng đám cưới luôn là đoạn kết đẹp nhất.
Vì sợ quá vội vàng, vì những năm tháng chỉ mười chín hai mươi ấy thật khó để thổ lộ những điều lớn lao hơn.

Thành An của anh, vậy mà chúng ta đợi được rồi

Bảo Khang bước vào phòng chờ của Minh Hiếu, thấy thái tử vẫn đứng đó chưa thay y phục. Cậu mỉm cười nhìn Minh Hiếu, giọng nhiều phần chọc ghẹo:

"Thái tử mà cũng phải lo lắng cơ à?"

Mối quan hệ của Bảo Khang và Minh Hiếu sau ngày thái tử chính thức công khai chuyện tình mười năm đẹp như mơ với blogger Negav bỗng cải thiện ngoài mức tưởng tượng. Hai người thường hẹn nhau chén chú chén anh trong khoảng thời gian Thành An hoàn thành nốt sứ mệnh ở trời tây.

Thoắt cái cũng là câu chuyện của hai năm sau.

"Ừ, lo lắng chứ. Hôm đám cưới mày, mày có lo vậy không?"

"Có, tao cũng lo"

"... lo làm sao để từ nay về sau, cuộc đời của người chọn ở bên tao phải được hạnh phúc nhất"

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ