Kintsugi: dát vàng lên những vết rạn.
Tháng một hoa xuân đương thì nở rộ, gió thổi mây bay trời xanh ngắt, khói đốt đồng quanh quẩn cay cay mắt, hương vị những ngày thơ ấu ùa về gần ngay trong gang tấc, ngỡ như giơ tay ra là chạm tới ngay. Nhưng đến lúc màn đêm và bầu trời cố chiếm lấy nhau, ác mộng vẫn đâu đó lặng lẽ, ẩn nhẫn chìm xuống đáy sâu, nhắc người ta đừng cứ sống mãi trong cõi mơ màng...
"Xin lỗi anh hai, Ching chỉ không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh hai, để anh hai một mình vất vả ở Nhật Bản nên đã nói chuyện với anh hai quá đáng như vậy, nhưng khi nghe anh Saint giải thích, Ching biết mình đang cư xử không đúng, Ching sai rồi. Ching được nghỉ hè một tháng, Ching kêu mẹ dẫn về thăm anh hai nhé, em và mẹ, đều rất thương anh hai."
Shin ngồi lặng lẽ, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó tả. Hai năm giận hờn, hiểu lầm, khoảng cách xa vời giữa hai anh em tưởng như không thể hàn gắn, thế mà chỉ với cần con cún này sủa gâu gâu mấy tiếng, mọi thứ dường như đã trở về như ngày xưa...
Hôm nay, mẹ và Chingching từ Mỹ bay về thăm Shin. Shin không biết phải phản ứng thế nào. Vẫn trời đó, vẫn đất đó, vẫn mấy con đường quen thuộc dẫn về căn nhà cũ ba người từng ở đó, chỉ có người thân lâu ngày không chạm mặt, không còn quấn quýt như trước. Trong lòng vừa nôn nao muốn gặp, lại có một chút hèn nhát muốn trốn tránh, mà chính bản thân cậu cũng không thể định nghĩa được loại cảm giác này.
Shin ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa homestay, chờ Saint lái xe đến đưa ra sân bay. Cậu đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Saint xuất hiện.
Bất chợt, điện thoại reo. Trên màn hình hiện lên số của Saint, nhưng khi nhấc máy, thứ vang lên không phải giọng nói quen thuộc mà là một chất giọng ồm ồm, xa lạ. Âm thanh ấy như một chiếc đinh cắm sâu vào đầu Shin đau nhói, kéo theo những ký ức tồi tệ mà Shin từng cố quên bỗng chốc ùa về. Như có một áp lực vô hình siết chặt, khiến toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát.
"Saint!?"
"Lâu rồi không gặp, Shin."
"Jeng!?"
...
Shin nghe xong cuộc gọi, không nghĩ ngợi, vội vã chạy thật nhanh, lao xuống con đường trên ngọn đồi đổ dốc, xuyên qua khu rừng thông, ra đến con đường lớn. Chân cậu đau đớn không chịu nổi, những cơn đau như xé toạc các bắp cơ, nhưng cậu không chùn bước. Shin vẫy tay, hy vọng có xe dừng lại, nhưng tất cả đều phóng qua như thể chỉ cần đi chậm lại, họ sẽ gặp phải một kẻ điên, vớ phải một điềm xui rủi phá huỷ cả một ngày của họ. Shin cảm thấy rất bất lực, nước mắt lăn dài. Cái chân vô dụng chết tiệt, cậu tự cấu mạnh vào đùi mình, cố gắng từng bước, dù mỗi bước đi như cổ chân muốn gãy rời ra. Cũng may Shin đón được một chiếc xe buýt, nhưng lúc lên xe buýt chật cứng, những người xung quanh như những bóng đen, dày đặc bao quanh người Shin, không khí ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng cũng đến nơi, Shin bước xuống xe, đi bộ vào đoạn đường hẹp vắng, đứng giữa một công trường bỏ hoang, nơi mà trước đây lão Jeng dùng làm căn cứ. Giờ lão ta đã ra tù, người đầu tiên lão ta tìm đến trả thù là Saint.

BẠN ĐANG ĐỌC
Amireux #HighSchoolFrenemy | SkyNani/SaintShin
FanfictionAmireux: Trên tình bạn dưới tình yêu. cuộc sống thôn quê, chữa (rách) vết thương (đã) lành pairing: SaintShin năm 25 tuổi, tư bản mới nổi Saint x cầu thủ nổi tiếng Shin. fanfic nên delulu, ai sợ quá đi dề, phong cách phong cách. 🙅♀️ không add fic...