5. Sáu ngày nữa là Tết

619 87 43
                                        

Cái ngày Khuê xuất hiện lại trên mảnh đất quê hương, dưới cái xoa đầu rơm rớm nước mắt của cô Chín, dưới ấm trà đun tới đun lui từ khuya đến rạng để chờ mình về của ba, tất cả đều chìm trong cảm xúc lâng lâng hạnh phúc. Cô Sáu nhà hàng xóm cũng mừng rơn, mấy tháng nay tình hình thế giới biến động khôn lường, nghe tin thằng bé bôn ba bên ngoài cả xóm ai cũng lo quắn cả lên. Mà hơn nữa, cái người lẽ ra lần nào cũng giả vờ đi mua đồ này kia để đón người ta hôm nay lại đâu mất, Khuê ngó sang cũng chỉ thấy cu Nêm đang quét sân mà chẳng thấy bóng dáng anh nhỏ đâu.

Khuê cầm đống kẹo mứt trên tay, xe đạp cũng xách ra luôn rồi mà không thấy anh Tòn đâu hết. Thế là cu cậu đẹp trai chai mặt lon ton chạy sang dúi vào tay cu Nêm mấy viên kẹo thèo lèo rồi cười bảo.

"Nhóc Nêm, anh trai em đâu rồi?"

Cu Nêm thấy ông anh biệt tích hơn năm trời trở về mà chỉ cho mình đúng mấy cục kẹo mà bắt đầu bĩu môi. Thế là nhóc một tay nhét kẹo vào túi, sau lại thong dong đong đưa chổi, ra chiều học sâu hiểu rộng mà nói.

"Anh ơi, anh có biết là Tết năm rồi anh không về, anh hai buồn cỡ nào không? Em đâu thể bán đứng anh hai bằng mấy cục kẹo anh cho được?"

Khuê nghe ra sự mặc cả của cu Nêm, sau chỉ lắc đầu cười rồi nhét vào tay nó thêm tờ một trăm nghìn.

"Bởi vậy anh đang cố hết sức để chuộc lỗi với anh Tòn nhà em nè. Nêm đẹp trai rộng lượng giúp đỡ người anh này xíu được không?"

Nhóc tì mới tí tuổi nhưng vẫn luôn am hiểu việc co dãn trong việc thương lượng, lúc này nó biết mình vẫn đang trên cơ ông nội Khuê nên vẫn hất mặt ngang trời mà tặc lưỡi.

"Nói cũng không phải không được, nhưng mà em cổ họng em khô quá, nói không ra hơi ấy."

"Muốn uống gì?"

"Trà môn sữa nhà anh Tiểu Bát full topping ạ."

Khuê không nói hai lời, chỉ móc điện thoại ra gọi một cuộc, nhờ Tiểu Bát ship cho nhà mình và nhà anh Tòn cỡ năm sáu ly trà bưởi trà vải các thứ, xong sau lại chưa vội cúp máy mà quay sang bảo cu Nêm.

"Anh Tòn nhà em thích uống trà gì?"

Nhóc tì gần như ngay lập tức đã bật ra ngay cái tên trà mận, quả nhiên là không uổng công anh hai nó chăm bẵm từ hồi nó bập bẹ quấn tã, chiều nó còn hơn chiều vong.

Hai mươi phút sau nước cũng rục rịch đưa tới, Khuê lúc này cũng đã biết anh Tòn đang ở đâu nên chỉ xách hai ly trà mận rồi nhấn pê đan chạy đi. Hai mươi ba Tết chạy ngoài đường đều thấy nhà nhà bày đầy đồ cúng ông Công ông Táo, không khí se lạnh núp sau hàng cây bên vệ đường, đợi mặt trời khuất lối liền phủ lên đôi vai tần tảo của người dân nơi thôn quê dân dã. Khuê yêu chết cái khoảng trước khi năm mới đến, khi mọi tất bật chẳng làm ta cáu bẳn, khi mỗi buổi chiều cả nhà đều quần tụ cùng nhau dọn dẹp, khi cây mai trước nhà đã trơn nhẵn lá, chỉ còn những chồi hoa đang đợi đến ngày nở rộ.

Chợ hoa của quê hai đứa nằm sát cạnh bờ sông, cung đường dài kéo ra hàng kilomet, trải đầy hoa cúc, vạn thọ, còn có cả hoa giấy, cát tường và quất. Khuê lâu lắm rồi không có thời gian ghé dạo chợ hoa nên bây giờ thay vì đạp xe đến thẳng chỗ của anh Tòn, cậu lại quyết định gửi xe rồi lóc cóc đi bộ vào trong. Mà không biết đi kiểu gì một hồi trên tay cu cậu ngoài hai ly trà mận ra còn có thêm dăm ba món ăn vặt. Khuê nhớ lời cu Nêm bảo mình ban nãy, anh để ý bên đường cái chỗ bán hoa của má em ở đối diện hàng bày đồ treo trang trí Tết, cái chỗ mà ố dề nhất cái chợ hoa là chỗ đó đó.

meanie/minwon - sayangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ