Hãy bật bgm dài 20p này nhé để gần 3000 chữ dưới đây đều được sống trong
cảm xúc vẹn tròn
Thật lòng cảm ơn mọi người vì tất cả.—-
Bệnh viện luôn là nơi vô cùng đặc biệt, ở không gian mùi thuốc sát khuẩn át tất cả hương thơm trên đời, người ta lại có cơ hội được nghe thấy nhiều hơn những lời chân thành vốn thuộc về căn phòng phủ kín mùi nến và hoa.
"Anh sang nhà em ở nhé?"
Thành An suýt rớt muỗng xuống sàn, cậu nhìn Minh Hiếu đang nằm trên giường, đợi cậu múc từng miếng súp ra bát. Giọng Minh Hiếu đều đều như thể điều anh nói là vô cùng hiển nhiên.
"Dạ. Sao lại thế?"
"Em không định chăm anh à. Mai anh ra viện rồi"
Tông giọng người đàn ông hơn ba mươi tuổi lúc này rất giống thanh điệu chàng hotboy đá bóng nhõng nhẽo với bồ năm đó. Cậu buồn cười nhìn Minh Hiếu. Khuôn mặt anh thực sự có nét dỗi hờn trẻ con
"Em chỉ sợ Hiếu không thoải mái. Sao không sang nhà Hiếu. Nhà em hơi bé với lại..."
"Không cần, anh muốn ở nhà em"
Minh Hiếu khẳng định chắc chắn. Nếu Thành An dọn sang nhà anh sẽ mất rất nhiều thời gian để căn phòng anh có mùi hương của cậu. Minh Hiếu muốn được ở nhà cậu, gần gũi cậu, anh muốn nơi cậu sống cũng sẽ phủ kín mùi hương anh."Dạ"
Thành An nín cười, lại bắt đầu vào vai bé người yêu tảo tần. Cậu sắp xếp đồ đạc của Minh Hiếu dù việc này không thực sự cần thiết. Anh ghệ cậu luôn sống rất gọn gàng và quy củ.——
Đêm muộn hôm đó Thành An trở về nhà, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa lại lần nữa để đón chào thành viên mới.
Mấy hôm lu bu với đủ mọi chuyện, Thành An gần như quên béng lá thư có thời hạn L'officiel gửi. Thành An thức trắng đêm suy nghĩ, rất nhiều giả thuyết được đặt ra rồi loại bỏ. Sau cùng, cậu quyết định đồng ý tham gia nhưng từ chối tư cách trở thành blogger độc quyền. Điều này đồng nghĩa với việc Thành An không phải rời Việt Nam quá sớm nhưng vẫn kịp có mặt tại Pháp để tham dự các dự án trọng điểm khác trong tuần lễ thời trang.
Sự nghiệp Thành An vẫn còn đó, việc trở lại Paris chỉ là vấn đề thời gian. Dù sống cảm xúc đến đâu, một nửa đôi vai Thành An vẫn còn nặng gánh bởi rất nhiều hạng mục công việc giang dở, bởi sự nghiệp và tiếng gọi nơi miền đất hứa.
Thành An nhất định phải nói với Minh Hiếu, người luôn ưu tiên sự nghiệp như anh sẽ hiểu cho tấm lòng cậu.
Chắc chắn là như thế.
—-
Buổi sáng khi Minh Hiếu xuất viện và trở lại với công việc thường thấy, cũng là lúc truyền thông chĩa ngọn giáo về phía anh với làn sóng chỉ trích chưa từng có.
Hàng loạt bài báo xuất hiện, những lời đồn thổi kín đặc các mặt giấy với muôn vàn đề tài cắt ghép. Các group kín chuyên bới móc đời tư sao bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa với cùng một đề tài về tính hướng HIEUTHUHAI, về con người thật của anh.
