***
Hôm nay, Valentine, đúng ra mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ bên người mình thương, nhưng Hải Đăng và Hoàng Hùng lại không vậy. Lịch trình ngày hôm nay của cả hai dày kín, thậm chí Đăng phải bay vào Sài Gòn để quay job, còn mỗi em ở nơi Hà thành xa hoa này.
Đặt chân được vào căn nhà chung của cả hai, cũng là lúc em không còn giấu diếm vẻ mệt mỏi của bản thân nữa mà buông bỏ tất cả. Em lê thân xác nhỏ bé này, từng bước, từng bước tới bên tủ lạnh để kiếm đồ ăn. Nhưng tiếc thay, tủ lạnh đã không còn chút đồ ăn nào. Bình thường, Đăng sẽ luôn sắp xếp về sớm hơn để chuẩn bị tươm tất cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Nghĩ đến Đăng, em thở dài một hơi. Nỗi nhớ nhung cùng thương xót cùng dâng lên. Đúng ra phải như đôi uyên ương khác, em với hắn phải tay nắm tay, vai kề vai, tận hưởng một ngày Valentine thật trọn vẹn. Em tiếc hùi hụi ngày lễ tình nhân duy nhất của năm, nó trôi qua một cách đầy mệt mỏi và áp lực, chứ chẳng có hoa, chẳng có bánh kẹo socola nào cả.
"Đã 10h rồi sao?"- Em nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Cái bụng réo lên tiếng òng ọc từng hồi nhắc nhở em về cơn đói, về chiếc bụng cả ngày chỉ được hai ổ bánh mì nho nhỏ cùng một chai nước, chúng đã được tiêu hoá hết, và giờ bụng em trống rỗng. Nhưng biết sao giờ, em quá mệt để có thể khoác thêm bất kì chiếc áo nào, quá mệt để đi ra khỏi nhà, quá mệt khi phải lê thêm bất kì bước chân nào nữa. Mặc kệ, em đi ngủ.
Không bao lâu sau, Hoàng Hùng phải nhận lấy hậu quả của việc nhịn ăn- cơn đau dạ dày âm ỉ làm gián đoạn giấc ngủ. Em ngồi dậy, mò mẫm từ trên mặt bàn, tới trong từng ngăn kéo để tìm viên thuốc giảm đau. Khi này, em còn chẳng nhớ đến chuyện, rằng em ít nhất phải có thứ gì đó trong bụng thì mới được uống thuốc.
"A, đây rồi."
Chỉ cần biết vậy, em đi ra ngoài, rót một cốc nước. Bỏ viên thuốc vào miệng, chiếc ly vừa được em nâng lên đã bị một bàn tay to lớn giữ lại.
Em giật mình, tỉnh hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ. Ngước lên nhìn, ra là Hải Đăng đã về.
"Tại sao lại uống thuốc, em đã ăn gì đâu?"
Miệng em ú ớ chưa hiểu chuyện gì, Đăng đã trực tiếp bóp miệng, kéo em lại gần rồi hôn em. Lưỡi luồn vào, lấy đi viên thuốc chưa kịp được dòng nước cuốn trôi theo xuống dạ dày, rồi thả em ra. Hắn đi gần lại bàn ăn lấy một tờ giấy, nhè viên thuốc ra đó rồi vứt đi.
"Anh hơi mạnh tay với em rồi. Giờ cả trên mặt và tay em đều in dấu tay của anh đó, Đăng."
"Anh đã không thể bình tĩnh được khi thấy em bỏ qua việc ăn uống qua camera, và đã gần như phát điên khi vừa từ phòng tắm ra đã thấy em uống viên thuốc đó."
"Em mệt, em cần ngủ."
"Em cần ngủ, và em bỏ qua luôn việc quan tâm đến sức khoẻ của mình?"
"Em quá mệt mỏi rồi, Đăng ạ. Không có thời gian để em đứng đây cãi nhau với anh đâu. Valentine chúng ta đã không có thời gian dành cho nhau thì đừng cãi nhau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] Love.
Fanfictionshortfic-những mẩu chuyện xoay quanh cuộc sống của Hải Đăng và Hoàng Hùng, ở mỗi thế giới, cuộc đời, hoàn cảnh khác nhau-.
![[DooGem] Love.](https://img.wattpad.com/cover/387244461-64-k369387.jpg)