Ngoại truyện: Ngày tuyết lại rơi (hoàn toàn văn) (edited)

3.3K 199 19
                                        

Mẹ Kim ăn xong cơm tối, cứ cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng. Bà suy nghĩ đắn đo rất lâu sau cùng mới quyết định gọi vào số Kim Mingyu.

Điện thoại vang lên bảy hồi âm thanh kết nối rồi dừng lại, bà nhấn gọi lại lần nữa, rồi lại thêm lần nữa mới nghe giọng trẻ con thở phì phò do chạy vội vang lên.

"Bà nội ơi là Woojinie đây ạ."

"Woojinie ngày mai về thăm ông bà nội đúng không con?"

"Dạ, hôm kia ba lớn đã nói với bà rồi ấy ạ."

"Ừ, có nói rồi, vậy...ba nhỏ con có về cùng không?"

Kim Woojin nhìn về Jeon Wonwoo đang bổ trái cây trong bếp, một thoáng do dự rồi ngập ngừng đáp lời mẹ Kim

"Chắc không đâu ạ, bà nội yên tâm nha, chỉ có con và ba lớn về thôi."

Mẹ Kim giật mình, hoá ra bé con nghĩ bà không muốn Jeon Wonwoo theo về cùng. Bà nhất thời lúng túng không biết nên giải thích như thế nào, đành phải nhờ bé con đưa điện thoại đến cho Kim Mingyu, vì có vẻ như nếu bà không thuyết phục được hắn, nói với bé cũng chẳng có tác dụng gì.

Kim Woojin một tay bị dính nước trái cây giơ lên cao không để chạm vào đâu vấy bẩn, một tay nhỏ cầm điện thoại chạy vào trong phòng thay đồ tìm Kim Mingyu.

"Con nghe ạ."

"Mingyu à, ngày mai đưa Wonwoo về cùng được không con?"

Tay đang xếp đồ của hắn dừng lại, nheo mắt hướng ra phía phòng bếp suy nghĩ. Hắn không muốn Jeon Wonwoo chạm mặt bà, dù hai người đã sắp lấy nhau thì Kim Mingyu vẫn không muốn.

Hắn không sợ bà phản đối chuyện hai người nữa, nhưng hắn không thích thái độ trong cả giọng nói lẫn sắc mặt bà khi nhắc về cậu. Kim Mingyu rất cứng rắn, nhất mực bảo không, hắn sẽ chỉ mang bé về.

Jeon Wonwoo từ ngoài mang đĩa trái cây đặt trước mặt hắn, với tay cầm lấy điện thoại nhưng vẫn còn hơi chần chừ.

Trước ánh mắt khó hiểu của Kim Mingyu, cậu thấp giọng chào mẹ Kim rồi bảo, "Cháu sẽ đến ạ."

"Wonwoo...Wonwoo à? Được được, ta đợi các con trở về."

Gác điện thoại, Jeon Wonwoo thở phào đặt lại lên kệ tủ, nhóm người hôn lên khóe môi Kim Mingyu.

"Cũng không thể né tránh cả đời được đúng không? Nhẫn cũng đã đeo lên tay rồi, sau này vẫn nên gọi bà ấy một tiếng mẹ mà."

"Vậy ăn xong cơm tối chúng ta liền về nhà."

"Không cần gấp vậy đâu, có vẻ như bác ấy có nhiều chuyện cần nói với anh lắm."

"Wonu..."

Jeon Wonwoo lấy chiếc áo nhỏ của Kim Woojin trên tay Kim Mingyu ra, nghịch ngợm dịch người ngồi vào trong lòng hắn, hai tay choàng qua cổ, ngẩng mặt lên làm nũng.

"Em sợ cái gì cơ?"

"Sợ anh lại hứa lời không nên hứa."

Jeon Wonwoo mím môi cười, dại dội một lần rồi không dám thử lần hai, huống chi cậu cảm nhận được mẹ Kim thật sự không còn có thành kiến với cậu nữa. Mọi khúc mắc cũng nên cần được giải quyết rồi, không phải vì cậu, mà là vì Kim Mingyu, Jeon Wonwoo không thể để hai mẹ con lạnh lùng với nhau như thế mãi được.

Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ