Ngoại truyện: Đích đến của tình yêu (edited)

2.7K 164 8
                                        

Sáng sớm thứ bảy, Jeon Wonwoo quyết định lần đầu đưa Kim Mingyu và Kim Woojin đến gặp Han Taesung.

Bé con vẫn còn say ngủ, mắt nhắm nghiền, đầu nhỏ gục lên gục xuống, rất ngoan ngoãn giang rộng hai tay để Jeon Wonwoo giúp bé thay đồ. Kim Mingyu đã xong từ sớm, cứ đi tới đi lui kiểm tra mấy túi quà hắn chuẩn bị mấy ngày trước.

"Anh nghĩ ông ấy sẽ thích không?"

"Có chứ, ba đơn giản lắm em đừng lo."

"Thế...em nên gọi ông ấy là gì..."

Jeon Wonwoo dừng tay kéo áo Kim Woojin, ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn hắn. Vẻ mặt Kim Mingyu căng thẳng đến buồn cười, mày rậm cau chặt, môi cũng tự gặm cắn đến sưng đỏ. Jeon Wonwoo bảo nhìn thoáng qua cứ tưởng hắn sắp đi hỏi vợ.

"Thì cũng giống mà anh, đi gặp ba vợ hỏi con ông ấy cho em..."

Kim Mingyu vô thức bật ra câu trả lời, thật ra hắn đã sớm quên đi mất mình đang nói chuyện gì cùng Jeon Wonwoo, đầu óc chỉ nghĩ lát nữa làm sao không để Han Taesung không vừa ý hắn.

Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu lo lắng đến sắp nói bừa rồi, lắc đầu bế Kim Woojin đi trước ra cửa để hắn hai tay xách sáu túi quà chạy theo sau.

Buổi sáng sớm mặt trời lên chưa quá cao, tiết trời thoảng nhẹ một mùi hương của sương đêm. Jeon Wonwoo hạ kính xuống để không khí trong lành ùa vào ngập tràn khoang xe. Đường phố cuối tuần vắng lặng, không có tiếng kèn xe ồn ào vội vã, những tán hoa cũng nương nhờ cơn gió nhẹ trôi lửng lơ.

Bé con bị ba nhỏ xoay tới xoay lui cũng tỉnh dậy không ngủ nữa, ngồi trong lòng Jeon Wonwoo mở đôi mắt tròn xoe ra ngắm mấy hàng cây thật to ở hai bên đường. Lần đầu tiên bé được đi đường này, bình thường chỉ đến trường rồi về nhà, không thì sẽ đến nhà hai chú chơi, lạ lắm cũng chỉ là mấy khu công viên giải trí. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Kim Woojin được nhìn thấy hàng cây to như thế, nhất thời hứng thú không thể rời mắt.

Jeon Wonwoo đang nhắm mắt ngủ bù, bỗng dưng nhớ ra điều gì liền kéo Kim Woojin lại gần thì thầm vào tai bé. Kim Woojin nghe xong khó hiểu nghiêng đầu hỏi tại sao, Jeon Wonwoo lại lần nữa kiên nhẫn giải thích, nhưng bé con nghe đến lần hai, lần ba vẫn chỉ mang một thắc mắc duy nhất. Jeon Wonwoo tức muốn nghẹn, bình thường cậu nói gì Kim Woojin cũng nghe, lại rất thông minh giải thích một lần là hiểu, vậy mà hôm nay còn biết lắc đầu từ chối yêu cầu của cậu nữa cơ.

"Không đúng, cái đó không đúng đâu ba ơi...phải là...ưmmm"

Kim Woojin ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm túc muốn giải thích việc gì đó cho cậu nghe, còn chưa nói được bao nhiêu đã bị Jeon Wonwoo bịt miệng, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn bé.

"Kim Woojin, nếu con không nghe lời, đêm nay ba sẽ không cho con ôm ba ngủ."

Kim Woojin sợ mất hồn, dạo này bé rất thích được Jeon Wonwoo ôm ngủ, dù đến khi bé vào giấc rồi cậu cũng sẽ trở về phòng vì Kim Mingyu không đồng ý cho ngủ lại phòng bé. Hắn bảo sẽ làm bé con không tự lập được, nhưng Kim Woojin biết tỏng là hắn không ngủ được nếu không được ôm Jeon Wonwoo. Bé biết hết, bé không thèm nói thôi.

Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ