4. Hito wa ishigaki, hito wa siro

476 35 24
                                    

Hito wa ishigaki, hito wa siro: cậu là thành trì doanh luỹ của tớ.

Quê nhà những ngày đông dẫu lạnh lùng nhưng luôn đủ thiên vị dành cho những ai yêu mến mảnh đất này. Thời tiết khắc nghiệt chẳng mấy dễ chịu, có khi lại khiến những kết nối trở nên dễ dàng hơn. Thưa thớt dồn dập, tụ họp phân ly, cuối cùng thì tay vẫn tìm tay níu, những trái tim nguội lạnh chợt quay về nơi chốn cũ, những cái ôm siết chặt, những dịu dàng dù đến muộn, vẫn kịp lúc lòng người chênh vênh giữa lằn ranh giới buông lơi.

Saint kiên nhẫn ngồi đó, nhẹ nhàng dỗ dành mãi đến khi con mèo ngoan ngoãn chịu ngước mặt lên nhìn mình.

Thay vì đưa Shin trở về phòng, Saint lại quyết định bắt người, dẫn về phòng riêng.

Nếu có bất kỳ ai từng thắc mắc vì sao vị tư bản trẻ mới nổi nọ tuy giàu có nhưng lúc nào cũng ăn mặc giản dị, cơm canh đạm bạc thì chỉ cần bước vào phòng anh ta, họ sẽ ngay lập tức hiểu được tiền đã chảy về đâu.

Phòng của Saint chẳng khác nào căn suite tổng thống xa hoa của một khách sạn hạng sang. Không gian rộng lớn, bài trí đắt đỏ tinh tế đến từng chi tiết, cân bằng hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và cổ điển phóng khoáng. Một góc bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ mọi thiết bị tiện ích, những chiếc ly pha lê phản chiếu ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như những viên đá quý. Bộ sofa bọc nhung đen đặt ngay ngắn trước chiếc bàn trà bằng gỗ óc chó bóng loáng, nơi hương cà phê còn phảng phất dấu vết một buổi sáng thư thái nhàn nhã của người có tiền. Ánh đèn vàng len lỏi qua từng góc tường, phản chiếu trên những bề mặt đá vân trau chuốt tinh xảo đến từng milimet. Không gian này không đơn thuần là một chốn nghỉ ngơi, mà là tuyên ngôn không lời về địa vị, quyền lực và sự giàu có.

Nhưng hôm nay, tất cả vẻ ngoài hào nhoáng ấy chẳng thể xua tan đi một ngày dài và kiệt quệ Shin đã trải qua. Saint không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng cậu đoán chắc rằng xinh yêu của cậu đã trải qua những năm tháng trưởng thành không hề dễ dàng. Saint quyết định không hỏi thêm, cũng chẳng muốn nói những lời vô nghĩa vào lúc này.

"Tớ sẽ lấy ít bông băng và thuốc sát trùng, tiện thể hâm nóng bữa tối cho cậu. Đợi tớ một chút thôi, được không?" Saint khẽ nói, giọng trầm ấm, mắt cún long lanh như sắp khóc nhìn Shin, vừa như muốn trấn an vừa van nài.

Shin gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn u ám nhưng không còn vẻ kháng cự. Saint bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận, rồi rút điện thoại gọi cho Chadjen.

"Chadjen, tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện rồi."

*

Shin nhìn những vết xước trên tay và đầu gối vẫn còn mới, mấy vết này cầu thủ chuyên nghiệp như cậu khéo để cho gió thổi tí khô luôn, có gì mà phải làm quá lên. Shin đứng trong phòng tắm, bật nước dội vào người như thác. Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh của quá khứ chợt ùa về, kéo tên người lớn này trở lại những năm tháng đầy hy vọng khi mới 18 tuổi.

Mùa hạ có tiếng ve kêu không ngớt, dưới tán cây trang leo đỏ bóng, giấc mộng thiếu niên rời xa quê hương, ngoài kia là trời rộng biển lớn, là sân cỏ vinh quang, là khán đài rộp tiếng cổ vũ hò reo. Cậu được nhận vào một câu lạc bộ lớn, giành học bổng ở trường thể thao danh tiếng và thậm chí còn lọt vào đội tuyển quốc gia, liên tục ghi bàn và trở nên nổi tiếng nhanh chóng.

Amireux #HighSchoolFrenemy | SkyNani/SaintShinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ