20 - Bóp còi

2.4K 346 27
                                    

Minh Hiếu mới tuyển được trợ lí mới mà không cần  trả thêm bất kì chi phí thặng dư nào.

Điều này đồng nghĩa với việc Pony Trinh rảnh rang lạ thường trong mấy ngày sếp cậu cáo bệnh.

Đường đường là trợ lí danh chính ngôn thuận duy nhất của thái tử đương triều, nhưng Pony Trinh chỉ có một việc duy nhất vào cuối ngày đó là tổng hợp giấy tờ, mang thêm con dấu, tay xách nách mang vào bệnh viện bày ra cho Minh Hiếu kí.

"Anh muốn ăn cơm rang hải sản"

"Anh nói vậy vì đó là món duy nhất em biết nấu đúng không?"

"Hì lộ liễu đến thế sao...."

"E hèmmmmm"
Pony Trinh húng hắng giọng. Dù tối nào cũng phải nhìn cảnh tình trong như đã mặt ngoài còn e này trên dưới mười lần, Pony Trinh vẫn ngán ngẩm vô cùng. Biết hai vị đang trong giai đoạn nhìn nhau cũng phát ra tia lửa xèn xẹt rồi nhưng đối xử với hội ế lâu năm bằng việc ban phát cơm chó mỗi ngày cũng là hành vi tàn độc, xứng đáng bị đệ đơn lên Liên hợp quốc!

"Cậu có ăn không? Anh nấu luôn cho"
Như nhìn thấu mũi tên uất hận của bé trợ lí, Thành An quay sang hỏi Pony Trinh với tông giọng vô cùng thật lòng. Pony Trinh cũng chớp mắt nhìn lại, cậu nuốt nước bọt cái ực rồi lặng lẽ chuyển điểm nhìn về phía đôi mắt sáng quắc đang ngồi trên giường.

"Hi, dạ, em không. Em dị ứng hải sản"
Nói dối đó Pony Trinh thích hải sản nhất trên đời!!!!!!!!!!!

"Vậy Pony Trinh ở lại với anh Hiếu. Anh về nhà chuẩn bị bữa tối rồi lại ra"
Thành An vừa gọt xong miếng táo cuối cùng, cậu bày biện đẹp đẽ trên đĩa. Đẩy về phía Minh Hiếu rồi ngẩng mặt nói với Pony Trinh.

Khi bóng Thành An đã đi được một đoạn dài tính bằng đường chim bay, Pony Trinh mới tự nhiên bỏ miếng táo vào miệng, cậu nhai rồn rột không chút khách khí:

"Bác sĩ bảo em là anh đi lại tốt rồi mà. Sao anh vẫn cứ ngồi ỳ một chỗ làm giàu cho tư bản vậy"

"Biết lí do vì sao mày vẫn ế lâu năm, ế bền vững chưa Pony Trinh"

Ai nói câu này Pony Trinh cũng thấy hợp lí trừ ông cố nội tuổi thực ba mươi còn tuổi tâm hồn cỡ bảy chục như Trần Minh Hiếu.

Minh Hiếu bỏ qua gương mặt khó coi của cậu trợ lí. Anh bước xuống giường, bắt đầu vặn vẹo cột sống như chưa hề có nỗi đau nào từng trải qua. Thực tế, lưng Minh Hiếu đã đỡ từ mấy hôm trước, có thể di chuyển đi lại thoải mái. Nhưng thoải mái thế nào cũng không thể bằng chế độ phúc lợi chăm sóc 1:1 mà trợ lí Thành An dành cho người bệnh được.

Minh Hiếu thậm chí còn phải nhấm nháy riêng với bác sĩ để anh tận hưởng chế độ hẫu mãi trong phòng V-Vip này thêm một tuần. Ừ thì có mất gì đâu, bệnh viện quốc tế chẳng mấy khi đón khách sộp đến thế, phòng V-Vip luôn trống vì tai to mặt lớn có sở thích chu du trên máy bay hạng sang, hạ cánh ở những nền y tế phát triển nhất. Xa cách quê hương nửa vòng trái đất để rồi buồn bã nhận ra, có đi đâu về đâu, những đầu não bự chảng nhất của ngạch chăm sóc sức khoẻ đều thuộc về quốc tịch Việt Nam.

Minh Hiếu bước vào nghề này đã tính toán rất kĩ về nơi anh ở, bệnh viện anh điều trị nếu xui rủi dính trận ốm. Với người kiếm cơm từ hình tượng như Minh Hiếu, một cơn cúm mùa, hình ảnh nằm dài thượt trong phòng bệnh cùng rất nhiều mũi tiêm cắm vào cánh tay đều có khả năng trở thành đề tài sốt dẻo với cánh truyền thông.

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ