#1
Kim Woojin nửa đêm đang ngủ, bất ngờ choàng tỉnh, nhìn đồng hồ mới hơn mười giờ tối. Đoán rằng chú lớn, chú nhỏ vẫn còn thức nên tự mình mở cửa phòng đi xuống phòng khách tìm họ.
Choi Seungcheol đang xem tivi còn Yoon Jeonghan thì đan len ở phòng khách, nhìn thấy Kim Woojin chập chững đi xuống cầu thang liền buông cuộn len ra đi đến bế bé.
"Sao lại thức rồi?"
"Cháu mượn điện thoại nhắn tin cho ba được không ạ?"
"Woojinie nhớ ba à?"
"Dạ vâng, cháu cũng nhớ ba nhỏ, cháu quên mang album hình ba nhỏ theo rồi."
Choi Seungcheol vỗ nhẹ vào lưng Yoon Jeonghan, y quay sang nhìn anh mỉm cười, hiểu rằng đã đến lúc rồi.
Tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc mỗi dày, trễ hơn nữa thì xe không thể chạy được, muốn gì đều phải chờ đến sáng mai, nhưng bé con sẽ không muốn chờ thêm đâu.
Yoon Jeonghan để Kim Woojin ngồi trong lòng mình, mở điện thoại bật một hộp thư ra đưa đến trước mặt bé. Tin nhắn cuối cùng là ảnh bé đang ngủ say, mặc đúng bộ đồ bé đang mặc.
"Ơ, đây là cháu mà."
"Ừ, Woojinie nhìn xem đây là gửi cho ai?"
"Wonu ạ, là ba nhỏ."
Ánh mắt Kim Woojin sáng rực, hai tay ôm điện thoại, nhìn không rời mắt hộp thư toàn là ảnh của bé và Kim Mingyu. Sẽ có vài dòng chữ bé đọc được, cũng có khi không hiểu gì, những ảnh của bé và ba lớn đều được thả tim, chú lớn nói đây là yêu thích, vì ba nhỏ thích bé nên thả tim ảnh của bé.
"Chú nhỏ ơi...cháu gọi ba nhỏ được không ạ?"
"Được chứ."
Yoon Jeonghan bảo Choi Seungcheol tắt tivi sau đó nhìn về phía cổng nhà qua lớp cửa kính đã bám đầy vụn tuyết. Choi Seungcheol hiểu ý, đi đến bật hết đèn bên ngoài lên, ánh đèn vàng nóng ấm có vẻ khiến tuyết có thể tan đi bớt phần nào.
Âm thanh kết nối điện thoại vang lên, tim Kim Woojin mỗi lúc một nhanh, cho đến khi...
"Anh?"
"Ba...ba nhỏ..."
Jeon Wonwoo im lặng, cậu không nghĩ người gọi cho cậu lại là Kim Woojin, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lần đầu tiên trực tiếp nghe giọng bé, lần đầu tiên trực tiếp nghe hai chữ "ba nhỏ". Như một đoá hoa nhỏ nở rộ giữa sa mạc khô cằn, như dòng nước xuyên qua những khe nhỏ dưới đụn cát lớn, chảy vào tưới táp một khu vườn đã úa tàn. Ánh đèn đường chiếu sáng một mảng không gian xe, Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua sườn mặt người cầm lái, Kim Mingyu vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng môi hắn đã nở một nụ cười nhẹ.
"Ba nhỏ ơi?"
"Sao...sao con còn chưa ngủ?"
Kim Woojin mím môi, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Choi Seungcheol đang ngồi ở dưới đất đối diện với mình, suýt chút nước không kiềm chế được mà bật khóc. Là ba nhỏ, thật sự là ba nhỏ, ba nhỏ về rồi. Ba lớn nói ba nhỏ rất đẹp, bé thật sự muốn ôm, muốn được ngay lập tức nhìn thấy người thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
