Ba năm sau
Han Taesung chống gậy gỗ, từ trên phòng chậm rãi đi xuống nhà. Ông vốn là trưởng khoa tim mạch của Bệnh viện Đại học Quốc Gia Seoul. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc ông đã về hưu được hơn ba năm, một mình sống trong căn nhà nhỏ nằm ở rìa thành phố.
Mùi cà phê thơm nức mũi thoảng ra từ trong bếp. Han Taesung khoan thai đi vào, ông mỉm cười khi thấy dáng vẻ loay hoay của con trai đang chuẩn bị bữa sáng, còn cằn nhằn ông thời tiết đã sắp vào đông còn không chịu bật sưởi trong nhà.
"Ba đừng cậy mạnh, gần đây ba còn không thể dậy sớm nữa cơ mà."
"Do đêm ba thức đọc sách nên ngủ muộn thôi. Con đến khi nào thế?"
"Một lúc thôi ạ, vừa kịp nghe tiếng ba ho không dứt được trên lầu."
Jeon Wonwoo đặt cốc cà phê sữa nóng trước mặt ông rồi lại đi vào bếp, lấy ra hai đĩa trứng và bánh mì. Cậu nhìn hai hốc mắt trũng sâu của ba nuôi, nghĩ thầm một lát ăn xong phải cất bớt sách của ông, không thể để ông cứ thức khuya vùi đầu vào chúng thế được.
Cả hai im lặng nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, Jeon Wonwoo đưa cho ông tờ báo cậu lấy vào từ cổng, còn bản thân thì thu dọn bát đĩa mang đi rửa.
"Hôm nay con ngủ lại hay về?"
"Con phải về sớm, mai sáng con có cuộc họp với khách hàng."
"Không ghé qua nhìn một lát à?"
Tay Jeon Wonwoo khẽ khựng lại, rồi nhanh chóng quay trở về trạng thái bình thường tiếp tục rửa bát.
Han Taesung hiểu, nếu cậu im lặng thì câu trả lời chắc chắn là có. Ông thở dài, lại cúi đầu đọc báo, chờ đến khi đọc xong một trang tin, Jeon Wonwoo đã ra ngoài vườn tưới cây. Ông nhìn theo bóng dáng loay hoay cùng vòi xịt nước bên mấy chậu cây kiểng ông yêu thích, nhấp một ngụm cà phê sữa, mường tượng lại khung cảnh ngày đó.
"Bệnh nhân Jeon Wonwoo không qua khỏi, thời gian tử vong năm giờ sáng, ngày hai mươi ba, tháng mười, năm hai không hai mươi ba..."
"Không được, tiếp tục cấp cứu, không được bỏ cuộc."
Han Taesung lấy hai miếng điện cực ra khỏi ngực Jeon Wonwoo, hít một hơi thật sâu cẩn trọng dùng hai tay bao quanh trái tim đã ngừng đập. Ông thực hiện động tác nén, thả liên tục và nhịp nhàng, mô phỏng theo nhịp đập của tim để giúp hỗ trợ bơm máu ra khỏi buồng tim, chảy đến những cơ quan nội tạng khác, đặt biệt là não. Một mũi adrenaline khác theo lệnh của ông được tiêm thẳng vào tim, tay ông vẫn không dừng xoa bóp, cố truyền sức mạnh từ bản thân sang những thớ cơ đã chịu quá nhiều mệt mỏi.
"Ta biết cháu rất vất vả, rất chán nản, những người ở đây quả thật rất xấu xa có đúng không?"
"Con trai ta cũng thế, nó mệt đến mức không muốn tỉnh dậy nữa, vậy nên nó bỏ ta mà đi, mặc kệ ta đã cầu xin nó hãy ở lại."
"Nếu được quay lại ngày ấy, ta nhất định sẽ lại nói với thằng bé ta rất yêu nó, xin nó hãy cố gắng vì ta."
"Ta cũng sẽ nói rằng dù cho mọi thứ xung quanh có tệ thế nào, trở về nhà có ta yêu thương nó, làm ơn hãy đừng bỏ cuộc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
