#34 (edited)

2.2K 149 16
                                        

Căn nhà trở về nguyên trạng vốn có của nó, trống vắng và lạnh lẽo.

Kim Mingyu ngồi xuống bên chiếc giường Jeon Wonwoo từng nằm, chăn vẫn chưa được gấp gọn lại, một mùi hương thoảng nhẹ trong không khí, hắn đi đến sờ vào chăn gối của mình, toàn bộ đều đã được giặt sạch.

Nhìn quanh quẩn một vòng căn phòng, Kim Mingyu phát hiện hành lý Jeon Wonwoo luôn được đặt gọn gàng ở góc, như thể chỉ cần đi ngang, tiện tay cầm lấy liền có thể mang tất cả mọi thứ của cậu ra khỏi căn nhà này.

Kim Mingyu cẩn thận vuốt ve mảnh giấy nhỏ, nét chữ Jeon Wonwoo vốn thẳng tắp và vững vàng, nhưng hắn chỉ thấy những đường nét run rẩy không đều nhau, đôi khi còn là những khoảng cách rất rộng như trẻ em tập viết.

Có phải khi ấy cậu đang rất đau đến cầm bút cũng khó khăn?

Vì rất đau nên mới nghĩ đến bước này?

Nếu khi ấy hắn ở cạnh cậu, được hỏi cậu một câu cuối cùng, hắn thật sự muốn biết có phải cậu cũng đã mang một tia hy vọng về tương lai hai người hay không.

Điện thoại rung lên ba nhịp rồi dừng lại, Kim Mingyu vô thức cầm lên nhấn gọi lại đặt bên tai, không nói lời nào duy trì sự im lặng

"Con không cần mẹ nữa đúng không? Mẹ đã bị thương đến mức này con còn..."

"Mẹ..."

Giọng Kim Mingyu đặc sệt. Không ai biết để gọi được một chữ đơn giản ấy, hắn đã khó khăn cố hít thở sâu bao nhiêu lần, đè nén cơn đau quặn thắt tim bao nhiêu lần.

"Ngày ấy mẹ đến gặp Jeon Wonwoo, mẹ đã cùng anh ấy nói gì?"

"Nếu nó đã nói cho con biết thì con nên đi hỏi nó, mẹ có nói gì con cũng không tin."

"Anh ấy có hứa sẽ rời khỏi con không?"

Mẹ Kim chợt nhớ lại ngày đó, Jeon Wonwoo sắc mặt tái nhợt, đến thở cũng nặng nhọc, vậy mà lại vững vàng nói ra câu ấy như một lời hứa hẹn mà cậu dành cho bà. Đến ngày hôm nay mỗi khi nhớ lại, mẹ Kim vẫn không thể hiểu sao một người lại dám vì tình yêu mà đem sinh mệnh mình ra đặt cược với ông trời.

Nếu cháu quay về với Mingyu, cháu sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Nhưng mẹ Kim không nói với hắn, bà im lặng thay cho câu trời lời. Có gì đó mách bảo bà rằng Jeon Wonwoo thật sự đã giữ lời hứa, chỉ có điều không hiểu vì sao lòng bà luôn cảm thấy rất bất an.

Từ hôm ấy trở đi, mẹ Kim không phiền Kim Mingyu nữa, hoặc nói đúng hơn bà không có can đảm làm phiền hắn. Jeon Wonwoo cứng rắn như vậy là điều bà luôn không thể ngờ đến, vậy nên thời điểm Lee Nari chạy tới khóc lóc ỉ ôi nói rằng Kim Mingyu đã mang được Jeon Wonwoo về nhà bà cũng chỉ giữ im lặng, vì đứa trẻ có ánh mắt kiên định đó sẽ không gạt bà.

"Mẹ giữ sức khỏe, khi nào sẵn sàng trở về con sẽ trở về."

Giọng Kim Mingyu lạc đi, đầu óc mơ mơ màng màng phát sốt. Hắn thả điện thoại ra, mặc cho mẹ Kim đầu dây bên kia cứ gọi tên hắn. Kim Mingyu gác tay che đi đôi mắt đẫm nước, một mình lặng lẽ khóc giữa không gian trống trải vắng lặng.

Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ