Không biết hai người ở đó và nằm ôm nhau trong bao lâu
Thành An chỉ thấy bàn tay anh vòng chặt, ôm cậu không chút kẽ hở. Thành An hơi tê người, cậu ngẩng đầu nhìn anh hỏi khẽ:
"Hiếu không mỏi tay à"
"Không, thế này đã là gì"
Nói rồi Minh Hiếu dụi đầu vào mái tóc cậu, hít mũi ngửi mùi hương gỗ anh hằng nhung nhớ mỗi đêm."Hiếu ơi"
Thành An áp má vào ngực anh, trái tim cậu tan trong mật ngọt và hạnh phúc"Em thích Hiếu lắm..."
Cậu nói bằng giọng mũi hơi xấu hổ, Minh Hiếu ghé người xuống nhìn người anh yêu. Đôi mắt Thành An hơi ướt còn cánh mũi phập phồng đỏ, minh chứng rõ ràng nhất của việc bé ghệ vì anh mà khóc quá nhiều.
"Ừ, anh biết rồi"
Minh Hiếu nhích môi thành điệu cười nửa miệng, không biết vì mái tóc tơ của Thành An cọ vào cằm anh khiến anh hơi nhộn nhạo buồn buồn, hay do lời cậu nói rất chân thành, nghe rất muốn bắt nạt."...Lúc nào em cũng thích Hiếu"
Thành An nhắc lại lần nữa như sợ người kia không nghe thấy lời cậu bày tỏ.Minh Hiếu muốn nghe một trăm lần Thành An sẽ nhắc đủ một trăm lần
Điều cậu sợ hãi chỉ là anh không còn muốn lắng nghe cậu nữa.
"Ngốc..."
Minh Hiếu xoa đầu Thành An, anh nhẹ nhàng đặt lên trán người anh yêu một cái hôn nhẹ. Vị trí dần dịch chuyển xuống má, lên bờ mắt, vành tai và điểm dừng chân cuối cùng vẫn là khóe môi người kia.Thành An cũng không còn bẽn lẽn bị động như ban đầu, cậu nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Đâu chỉ Minh Hiếu biết nhung nhớ, biết chủ động, năm năm trôi qua, Thành An cũng khát khao mùi hương anh, cơ thể anh. Cậu cũng muốn được ôm anh, hôn anh, chạm vào anh.
"a... đau"
Có thể vì sự bạo dạn đầy nhiệt tình của Thành An, cũng có thể vì cái lưng Minh Hiếu bắt đầu biểu tình không đúng lúc. Nhưng dù ở vế nào, khuôn mặt Minh Hiếu cũng không thể giấu được nét nhăn nhó. Anh thấy cơn đau lan dọc khắp sống lưng, chạy xuống xương chậu, âm ỉ lan tỏa."Đúng rồi... còn vết thương..."
Thành An hoảng hốt nhìn Minh Hiếu kiềm chế cơn đau. Đôi mắt Thành An long lanh nước lần nữa.
"Anh không sao, chỉ hơi đau một chút"
Minh Hiếu đưa tay xoa đầu như trấn an cậu. Thành An dù sợ hãi nhưng vẫn đủ lí trí để bấm máy gọi cấp cứu."Đừng gọi cấp cứu, lấy máy anh gọi chú tài xế. Anh di chuyển được"
Minh Hiếu nhanh chóng vươn tay cụp điện thoại Thành An xuống, anh vẫn rất bình tĩnh dù cơn đau thắt mỗi lúc một đẩy lên đỉnh điểm.Thành An gật đầu, cậu làm theo mọi sự chỉ bảo của người kia dù trong thời điểm này người nên chủ động nhất phải là cậu.
Chú tài xế riêng xuất hiện chỉ sau mười lăm phút gọi điện, Minh Hiếu với sự trợ giúp của hai người đàn ông trưởng thành, cuối cùng cũng có mặt tại bệnh viện.
Rất nhanh chóng, anh được đẩy vào phòng chụp chiếu riêng. Thành An đứng bên ngoài chờ trong thấp thỏm, khuôn mặt cậu tái nhợt vì lo lắng.
May mắn bệnh viện Minh Hiếu chọn là Bệnh viện quốc tế, luôn có những căn phòng đặc biệt chỉ để phục vụ cho việc thăm khám của V-Vip. Không biết giá cả đắt đỏ đến đâu, nhưng chỉ riêng việc không một y bác sĩ hay điều dưỡng nào tỏ vẻ ngạc nhiên hay bàn tán dù trước mặt là đại minh tinh, cũng chứng tỏ nhiều điều trong công tác bảo mật và dịch vụ.
Minh Hiếu được chuyển vào phòng điều trị tích cực chỉ sau ba mươi phút thăm khám, bác sĩ kết luận anh bị giãn dây chằng lưng cấp tính, vài ngày châm cứu điều trị là có thể hồi phục rất nhanh.
Thành An ngồi cạnh giường bệnh, cậu nhìn Minh Hiếu đã thay bộ đồng phục bệnh nhân. Anh cũng đang mở to mắt nhìn cậu. Người yêu anh có vẻ rất lo lắng, khuôn mặt cậu tái nhợt hết cả.
"Này anh nhận ra, lần nào anh gặp em anh cũng bị đau gì đó nhé?"
Minh Hiếu cố tình tạo nét đùa để Thành An vui. Nhưng em người yêu hình như để tâm tới lời anh nói thật. Mặt Thành An buồn bã, cậu trả lời anh trong sự ngậm ngùi:"Hay em là sao chổi của anh thật. Mai em phải đi xem bói mới được"
Cậu xụ mặt ra, mai nhất định phải rủ Lyly đi xem bói. Từ hồi "chống lầy", người phụ nữ sống duy vật như chị cô bắt đầu duy tâm đến lạ. Cô bắt đầu lo được mất nhiều hơn, thích xen vào những câu chuyện lông gà vỏ tỏi của chồng. Cũng đắn đo khi phải ra quyết định. Thành An hỏi, Lyly chỉ giải thích đơn giản rằng ngày xưa mọi điều cô làm chỉ mình cô đứng ra chịu trách nhiệm. Giờ lại khác, đó là tương lai của cả hai người. Tín tâm một chút cũng là điều đương nhiên.Giống như rượu hay thuốc lá, mượn tâm linh để trải lòng cũng là một hình thức xả stress khác của đám người lớn trưởng thành cùng lo âu như bọn họ. Thành An gật gù, cậu thấy lời chị cậu rất hợp tình hợp lí.
"Nói linh tinh. Thế nếu bà thấy bói bảo em là sao chổi của anh thật? em định làm gì?"
Mặt Minh Hiếu rất nghiêm trọng. Coi bộ còn nghiêm trọng hơn cả lúc anh bị cơn đau hành hạ"Thế anh đừng đau nữa. Hiếu đau em cũng đau"
Thành An đáp lời anh bằng giọng điệu chân thành. Minh Hiếu dù chuẩn bị tâm lí tốt đến đâu cũng không có lựa chọn khá khẩm hơn ngoài... bất ngờ. Biết, quen và yêu Thành An cũng là chặng đường của mười năm, nhưng chính bản thân anh cũng chưa bao giờ tự tin mình có thể hiểu cậu trọn vẹn.Thành An giống như một khối rubik nhiều sắc màu, cứ ngỡ sắp xếp hoàn chỉnh rồi, nhìn sang phía đối diện vẫn là những mảng ô xanh đỏ đan xen, không rõ hình dáng.
"Lên đây"
Minh Hiếu chỉ vị trí bên cạnh mình. Size giường
V-Vip luôn rất lớn, đủ chỗ cho tới hai người
trưởng thành cùng nằm."Không, em chưa tắm"
Cậu chun mũi từ chối. Không phải Thành An ngại ngần gì, cậu chỉ cảm thấy bộ dạng cậu bây giờ trông hết sức bết bát để nằm cạnh thái tử."Nào"
Minh Hiếu nhắc lại lần nữa, giọng vẫn dịu dàng chứ không có vẻ gì là áp đặt. Thành An cụp mắt, lời anh nói luôn có sức nặng đặc biệt. Cậu lủi thủi đứng dậy, tiến về phía anh, giũ chăn của người kia, lặng lẽ ôm Minh Hiếu chặt cứng.Minh Hiếu bị bất động rồi, cả người anh như khúc gỗ chỉ có một dáng duy nhất là nằm ngửa nhìn thẳng lên trời. Nếu không, Minh Hiếu nhất định sẽ quay sang, nhìn ngắm cún con kia thật kĩ. Khuôn mặt cậu chắc chắn muôn vàn biểu cảm. Giận dỗi có, buồn bã có và thêm rất nhiều chút đáng yêu.
"Hiếu ơi, mong cả đời Hiếu chỉ bình an thôi nhé"
Thành An nói khẽ, cậu dụi vào người anh trong khi tay vẫn vòng ôm anh thật chặt"Em thương Hiếu... em thương Hiếu lắm"
–
