Kim Mingyu bước ra từ phòng bác sĩ sau khi thảo luận với ông về việc đưa mẹ Kim trở về Hàn Quốc. Theo tình hình hiện tại, sớm nhất là sau hai ngày nữa khi cơ thể bà ổn định hơn có thể cùng hắn bay về.
Hắn đi đến máy bán cà phê tự động, định bụng lấy một lon cà phê đen, ánh mắt lướt ngang qua hộp sữa dâu màu hồng bên cạnh, xui khiến thế nào hắn lại bấm chọn.
Kim Mingyu không muốn quay trở lại phòng bệnh chạm mặt Lee Nari, một mình xuống khuôn viên bệnh viện tản bộ.
Khí trời New Zealand sáng sớm rất thoáng đãng, ở đây người dân phần lớn đều đi bộ, thế nên khói bụi ít hơn hẳn Seoul. Hắn tìm bừa một băng ghế đá trống dưới gốc cây lớn ngồi xuống, nhìn hộp sữa trên tay lại nhớ đến Jeon Wonwoo. Mười mấy tiếng bay xa lo lắng không thể chợp mắt, phút chốc Kim Mingyu chống lên tay ghế, tựa đầu vào tay mình rơi vào giấc ngủ.
Hắn mơ thấy âm thanh la hét hỗn độn ầm ĩ bên tai, theo đó là những bước chân chạy dồn dập, cả tiếng cửa mở ra rồi đóng sầm lại nhưng tuyệt nhiên trước mắt hắn vẫn là một mảng đen kịt. Kim Mingyu ở trong mơ cảm nhận được hắn đứng giữa một hành lang tối, hết người này đến người khác chạy vụt qua hắn, đôi khi ai đó sẽ va vào người hắn, sau đó sẽ quay lại hét lên, "nhanh đi không kịp nữa rồi."
Kim Mingyu mịt mờ tiến về phía trước, đi theo tiếng chạy đến một chiếc cửa đang từ từ khép lại. Bên trong ánh đèn vàng hiu hắt ngả lên thân ảnh gầy gò mong manh nằm ở giữa phòng. Kim Mingyu không nhìn rõ người đấy là ai, muốn tiến đến nhìn rõ hơn thì cánh cửa đã đóng chặt lại, đột nhiên ngực như bị đấm mạnh một cái, từ trong mơ bị đau nhói đến bừng tỉnh.
"Ba?"
"Con ốm rồi à, ngủ đến ba gọi cả buổi vẫn không tỉnh. Hay con về khách sạn nghỉ đi, chiều lại vào với mẹ?"
"Để con ở lại, ba về nghỉ đi khi nào khoẻ hẳn vào ạ."
Kim Mingyu thấy sắc mặt ba Kim không tốt, quyết định đón cho ông một chiếc taxi gần đó đưa ông khách sạn.
Bệnh viện buổi sáng còn vắng lặng, tiết trời xanh xám phủ lên khung cảnh xung quanh một màu khắc khoải. Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi những tán lá khô đầy dưới con đường hắn đang đi. Đâu đó trong gió phảng phất trong gió một âm thanh trong trẻo quen thuộc.
"Kim Mingyu..."
"Bình an..."
Kim Mingyu ôm lấy ngực trái quỳ thụp xuống, nó đau đến nghẹn lại khiến hắn thở hổn hển không thể đứng dậy nổi. Hắn bám bệ đá bên cạnh, dùng sức ngồi lên, sau đó vẫn cúi gằm mặt, cố hít lấy hít để từng ngụm không khí.
Tay với vào túi quần lấy điện thoại, cột sóng trên góc phải lại biến mất khiến hắn dù đang không thở nổi cũng giận đến bật ra một câu chửi thề.
Mới chỉ mấy tiếng từ lần cuối hắn nói chuyện với Jeon Wonwoo, cậu lại đang ở nhà, cửa nhà khi điện thoại vẫn kết nối được hắn cũng đã dùng phần mềm an ninh kiểm tra kỹ càng, tự an ủi bản thân rằng không thể là cậu gặp vấn đề gì, chẳng qua do bản thân lao lực quá độ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
