Kim Mingyu cùng ba Kim đáp xuống New Zealand sau mười lăm tiếng bay liên tục. Điện thoại không có sóng, cũng không biết Jeon Wonwoo đang ở nhà như thế nào, Kim Mingyu đành nhờ tài xế taxi tìm nơi mua SIM mới trước rồi mới đến bệnh viện.
Mẹ hắn không đi một mình, bà đi cùng Lee Nari, nhưng điện thoại cô ta ba Kim cũng không gọi được. Lần duy nhất ông được nói chuyện với mẹ Kim là lúc Lee Nari dùng điện thoại bà gọi báo với ông ấy bà bị ngã phải nhập viện, sau đó cả ba người liền mất liên lạc.
"Cô ta có nói lý do mẹ ngã không ba?"
"Không, chỉ nói mẹ con ngã đập đầu vào thành giường thôi."
Điện thoại đi vào nội thành cuối cùng cũng có chút sóng, tin nhắn từ Jeon Wonwoo gửi tới, nhắc hắn ở nơi xa nhớ cẩn thận. Kim Mingyu dặn cậu ngủ sớm, sáng thức dậy phải gọi ngay cho hắn.
Ba Kim ngồi bên cạnh nhìn con trai ngập ngừng muốn nói, sau một lúc mới tìm được lời phù hợp, "Hai đứa ổn chứ?"
"Ổn ạ, cảm ơn ba."
"Ừ, về phía mẹ con từ từ ba sẽ thuyết phục, đừng lo."
"Dạo này mẹ có nói gì với ba không?"
"Không, nhưng bà ấy với Lee Nari gần đây rất hay hẹn nhau ra ngoài, ba chỉ nghĩ bà ấy cần người đi dạo cùng giải khuây."
Kim Mingyu hướng mặt nhìn ra mấy ngôi nhà cổ kính dọc theo hai bên đường. Tiết trời đầu đông phủ lên thành phố một lớp sương dày, cây cỏ cũng không còn hoa, chỉ trơ trọi đứng đó dựa vào nhau, oằn mình hứng chịu từng cơn gió lạnh giá.
New Zealand nằm tách biệt với các quốc gia khác, vừa có núi non vừa có hồ nước trong vắt, lại vừa có cả những đồng cỏ mênh mông bạc ngàn. Kim Mingyu nghĩ chờ sau khi Jeon Wonwoo phẫu thuật thành công, nhất định sẽ đưa cậu đến đấy tịnh dưỡng, bỏ lại những ồn ào xô bồ của Hàn Quốc ở phía sau.
Xe dừng lại bên ngoài một bệnh viện nhỏ, Kim Mingyu và ba Kim đi vào trong nhanh chóng tìm được phòng nơi mẹ Kim đang nằm. Khi hai cha con đến, từ trước cửa đã nghe tiếng cười nói vui vẻ. Ông Kim thở phào nhẹ nhõm, Kim Mingyu giữ nguyên sắc mặt lạnh tanh, mở cửa bước vào trong làm hai người giật mình lập tức im lặng.
"Mẹ không sao chứ ạ?"
"Không sao, chỉ là vết thương sâu nên rất đau."
"Sao bà không tranh thủ nghỉ ngơi? Ba giờ sáng còn thức nói chuyện nữa?"
"Tôi vừa ngủ một giấc dài rồi."
Kim Mingyu nhìn không rời mắt vết máu đỏ sẫm thấm ra ngoài băng gạc trên đầu bà khiến mẹ Kim chột dạ, vội lảng tránh.
"Bay đường dài như vậy hai người có mệt không?"
"Con sẽ sắp xếp thủ tục xuất viện đưa mẹ về Hàn trong hôm nay."
Lee Nari từ khi ba con Kim Mingyu bước vào đã bị xem như người vô hình, cũng không biết khi nãy cô và mẹ Kim nói chuyện Kim Mingyu và ba Kim đã nghe được bao nhiêu, sợ sệt im lặng đứng một bên như chuột nhỏ.
Vậy mà khi nghe đến Kim Mingyu muốn mang mẹ Kim về nước, bà còn chưa kịp phản ứng cô ta đã hoảng hốt hét lên, "Không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
