1. Hai trái tim, một nhịp đập, hai con người, một tình yêu.

225 14 0
                                        

Hải Đăng được xem là một kẻ lập dị. Gia đình hắn tam vỡ năm hắn lên 12 làm hắn luôn bị bắt nạt, trêu chọc trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Quyền nuôi con thuộc về cha hắn, bởi mẹ hắn không đủ kinh tế để nuôi nấng con cái. Sống với người cha lắm tiền nhưng lúc nào cũng chỉ cờ bạc, gái gú làm hắn phát ngán. Cùng với những điều tiếng làm những năm đầu đời với hắn như địa ngục.
Năm 20 tuổi, hắn từ mặt cha, rời bỏ cái gia đình mục nát này để sống tiếp phần đời còn lại bằng sức lực của hắn. Vừa đi học, vừa đi làm năm 21 giúp hắn có nhiều kinh nghiệm, nên khi vừa ra trường năm 23 không lâu, hắn đã nhanh chóng bước chân vào tập đoàn lớn về truyền thông, với mức lương khởi điểm lên tới 10 triệu đồng.

Hiện, Đăng 26 tuổi, với chức vị là tổng giám đốc công ty truyền thông lớn nhất nhì cả nước. Cuộc sống hàng mong ước với tiền tài, danh vọng đạt tới đỉnh cao khi ở ngưỡng tuổi chưa tới 30.
Cứ ngỡ hắn sẽ hạnh phúc, thoả mãn, bởi cha hắn cũng đã không xuất hiện trước mặt hắn nữa, giờ điều hắn lo chỉ là hương khói cho người mẹ đã mất không lâu sau cái ngày phiên toà kết thúc. Nhưng gia đình vẫn mãi là vết nhơ trong bức tranh tổng quan của cuộc đời hắn. Với hắn, 'yêu' và 'thương' là hai khái niệm méo mó đến cùng cực. Hải Đăng năm 26 tuổi dù đã rũ bỏ được quá khứ, nhưng dư âm nó để lại vẫn sẽ mãi còn đó, mãi để lại trong lòng hắn một lỗ hổng, một khoảng rỗng vô tận. Bức tranh tổng quan về cuộc đời hắn mãi vẫn sẽ chỉ có sắc xám, nhuốm màu âm u.
Cho đến khi, chữ 'yêu' trong hắn một lần nữa được khơi dậy.
...

Hôm nay, Đăng đi bộ đến một khu đất trống khá vắng vẻ, ít người qua lại. Chỗ ấy, cây cối um tùm, xanh tốt. Giữa khu đất trống là một con sông lớn chảy qua, nước khá siết, nên mới ít người qua lại khu này. Hắn thích tới đây, bởi lẽ tại đây hắn có thể ngắm nhìn bầu trời thoả thích, hay ngắm nhìn cảnh vật xung quanh chầm chậm thay đổi theo thời gian. Không vội vã, hối hả, không xô bồ giữa lòng thành phố lớn, sự trong lành, thoải mái làm hắn càng hay lui tới nơi này.
Khi tới nơi, hắn thấy bóng lưng của một người nam thanh niên định nhảy xuống con sông ấy. Có lẽ vẫn đang lưỡng lự, nên họ chưa dám nhảy, mới đứng vô định ở đó.
"Này!"-Hải Đăng hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến.
Người kia theo âm thanh mà quay lại nhìn. Gương mặt lem nhem vì nước mắt, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Đăng kéo mạnh em ấy về phía bờ. Người kia theo hướng kéo của Đăng mà ngã thẳng vào người hắn, chân không đứng nổi, mềm nhũn mà khuỵu xuống, như thể đã đứng ở đây rất lâu rồi, không di chuyển chút gì nên chân không còn cảm giác nữa.
"Này, dậy đi."
Hắn lay nhẹ người kia, nhưng không thấy phản hồi gì từ em nữa.
"Ơ sao vậy, phản ứng gì đi chứ?"
Có vẻ như ngất vì kiệt sức rồi. Rốt cuộc người này đứng đây từ khi nào vậy? Hàng loạt câu hỏi đồng loạt chạy qua đầu hắn.
"Tch-đâu phải chuyện của mình, kệ đi. Cứ để đây kiểu gì cũng dậy cả thôi. Tối cả rồi."
Hắn đặt em xuống, rồi mặc kệ mà quay lưng đi mất. Bước được vài bước, hắn liền đứng lại. Có gì đó trong hắn lạ lắm, chẳng biết là gì cả, chỉ biết nó làm hắn thấy khó chịu vì không giúp đỡ người kia. Nó gọi là gì ấy nhỉ, 'cắn rứt' chăng? Thế rồi, hắn vì không biết làm gì hơn đành cõng em về nhà.

Tưởng như hoá thành con người vô lương tâm rồi, ai dè Hải Đăng cũng còn chút tình người. Hắn đưa em về tới nhà thì cũng lau mặt đi gương mặt lem nhem, lấy khăn ấm lau qua người, thay bộ quần áo chỗ lành chỗ rách tơi tả kia cho em. Đặt em nằm yên trong phòng ngủ, lòng hắn lại chẳng còn cái cảm giác khó chịu kia nữa.
Chợt hắn chẹp miệng một cái, trách rằng bản thân đã quá bao đồng rồi. Nhưng giữ lại một mạng người, chắc chẳng phải bao đồng đâu nhỉ. Hắn bỏ qua những suy tư ấy mà ra ngoài làm bữa tối, tiện cắm một ít cháo cho người nằm ở trong phòng ngủ kia. Có lục qua người nhưng chẳng thấy em ấy mang theo điện thoại hay giấy tờ tuỳ thân, nên đành giữ lại một đêm vậy. Đêm ấy, hắn cho người kia ngủ trong phòng mình, còn mình thì ra ngoài sofa ngủ. Thiết nghĩ, như này có phải quá kì lạ không khi đây là nhà mình, mà lại phải ra ngoài này ngủ. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ mà gạt phăng đi.
...

[DooGem] Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ