18 - Điểm Tựa

2.7K 417 100
                                    

Thành An gần như dựng dậy ngay lập tức khi nhận được dòng tin nhắn của Minh Hiếu.

Bắt đầu từ chăn màn giường chiếu cho đến bếp ăn, Thành An tự biến mình thành chiến thần dọn phòng chỉ sau nửa tiếng. Khi nhà cửa sáng loáng, bàn làm việc sạch bong, cậu mới tiếp tục ngồi gõ phím, thấp thỏm đợi chờ một tiếng tiếng bính boong nơi trước cửa nhà.

Không biết Minh Hiếu có nhớ nhà cậu không?

Liệu anh có lạc đường khi đến đây?

Sao Minh Hiếu lại muốn đến nhà cậu nhỉ khi cả hai có thể hẹn nhau ở phòng thể thao?

Thế thì thái tử người ta bắt cá hai tay rồi chứ còn phải nghĩ gì nữa?

Đầu óc Thành An lùng bùng bởi đống giọng nói không tên, vừa căng thẳng lại khó diễn tả

Cứ như vậy một lúc lâu, cậu thở dài bấm bấm gõ gõ, trang A4 cứ hết viết rồi lại xoá. Thành An biết tâm trạng mình chênh vênh lắm. Đống chữ nhảy múa trước mặt chứng minh tất cả.
-

Khi Minh Hiếu có mặt điểm danh trước nhà Thành An đã là lúc kim đồng hồ nhảy sang số 5. Còn cậu vừa may mắn hoàn thành non nửa bài Longform sau rất nhiều nỗ lực đánh bay cái tên người kia khỏi đầu.

Hôm nay anh người yêu cũ mặc nguyên một cây zara khoác thêm sơ mi kẻ hồng, trông trẻ hơn tuổi. Hoặc có lẽ vì Minh Hiếu đang vui nên nhìn anh tươi tỉnh hơn bình thường. Thành An rất muốn khen anh, nhưng mở đầu câu chuyện bằng lời khen lại có phần hơi khách khí.

"Đến thế này có làm phiền em không?"
Rõ ràng cậu nghĩ nhiều. Vì người chẳng ngại khách khí ở đây phải là Minh Hiếu. Thành An tự dưng mắc cười, vì dù Minh Hiếu độc mồm nhưng hành động  lại rẽ một nẻo. Anh đi thẳng vào nhà khi cậu vừa mới mở hé cửa.

Thành An chỉ anh về phía ghế sofa, ngồi đối diện với bàn làm việc của cậu. Thành An nói trong sự ngập ngừng:

"Em sợ Hiếu phải chờ thôi. Deadline dí gấp quá, em phải làm xong trong hôm nay"

"Ừ, đợi được mà"

Minh Hiếu thoải mái ngồi trên ghế sofa, bắt đầu mở điện thoại ra lướt social để chứng minh với cậu anh chẳng có gì ngoài thời gian rảnh.

"Dạ"
Thành An gật gù, người cần đến cũng đã đến, cậu không thấy mình có lí do gì phải sốt ruột nữa. Thành An dồn toàn tâm trí để viết bài.

Minh Hiếu chỉ dành sự sủng ái ít ỏi cho điện thoại cỡ bộ mười phút, suốt khoảng thời gian còn lại anh dùng để ngắm nghía gương mặt lúc làm việc của em người yêu cũ.

Thành An có vẻ rất tập trung, lông mày cậu nhíu chặt lại trong khi tay vẫn miệt mài gõ phím. Tóc cậu mềm mượt hơi rủ, hàng lông mi vừa tơ vừa dài lúc cúi xuống thậm chí còn hắt bóng trên tường.

Minh Hiếu nhìn Thành An say mê với thứ cậu thích, lòng anh cũng đan xen loại cảm giác vừa tự hào vừa tê rần nơi đầu mũi. Lần đầu gặp lại cậu sau năm năm, Minh Hiếu đã nghĩ gì nhỉ.

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ