17 - Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu

2.5K 366 30
                                    

"Thế thì thái tử người ta bắt cá hai tay rồi chứ còn phải nghĩ gì nữa?"

Phạm Bảo Khang giơ miếng sashimi trước mặt, chấm thật đẫm hỗn hợp xì dầu mù tạt. Miếng ăn đến mồm rồi mà vì một cú đánh thụi thẳng vào lưng của Thành An liền bay thẳng xuống đất

"Ơ đù..."

"Mày nói cái đ gì đấy"
Thành An nổi điên lên, nếu bây giờ có vũ khí trong tay cậu cũng sẵn sàng kề vào cổ thằng Khang cho chừa cái tật ăn nói vớ vẩn.

"Ô hay? Thế đ phải à. Anh phân tích cho mày nghe. Này nhé, nếu như những gì mày kể thì anh Hiếu nhà mày vừa hẹn hò với con gái nhà người ta vừa thả bả với mày nữa còn gì?"

"Có thể là do tao tự tưởng tượng ra"
Thành An thở dài, từ hôm Minh Hiếu say xỉn rồi ghé nhà cậu. Ăn đồ ăn cậu nấu, nói mấy câu khiến cậu hiểu lầm rồi nhung nhớ. Thành An cứ đoán già đoán non về cảm xúc của anh, cậu thấy bí bách nên tâm sự với Bảo Khang.

Ai ngờ thằng này thực sự dùng tâm tư người ngoài để đánh giá. Nó đánh trực diện vào cái vế mà chính cậu cũng lăn tăn không dám nói ra, càng chưa dám nghĩ đến.

"Mày phải cân nhắc tất cả các khả năng chứ? Sao? Không dám đối diện với một Minh Hiếu cũng có vết nứt à"
Bảo Khang nói thẳng đuột. Đối với anh, đàn ông dù là ai cũng nên dùng tư duy đơn bào để sống. Thích là thích, không thích là không thích. Tiền bạc phân minh - Ái tình dứt khoát. Nhưng vì anh cũng là đàn ông, nên anh hiểu điều lẩn khuất đằng sau những toà lâu đài hào nhoáng.

Thành An cũng là đàn ông mà, hiển nhiên cậu có khả năng nhận thức điều đó. Thằng nhóc này chỉ đang không dám nhìn thẳng vào sự thật thôi.

"Hiếu không phải người như thế..."
Thành An cúi xuống gói miếng sashimi cho riêng mình, đầu vẫn lắc liên tọi. Cậu nhét miếng cá ngừ vào miệng mà không thấy chút vị ngon nào.

"Ok, lăn tăn đến thế sao không đi hỏi thẳng?"
Bảo Khang gẩy đũa, cậu nhìn thằng bạn thân mình mà đến chán nản.

"Hỏi cái gì? Mày nghĩ bọn tao giờ là mối quan hệ có thể hỏi nhau mấy chuyện yêu đương à"
Thành An giật mình suýt rơi đũa, nghĩ đến cảnh đứng trước mặt Minh Hiếu và hỏi anh về giả thuyết vừa đặt ra. Thành An thấy tụt đường huyết.

"Mày hèn lắm"

"Chúng mày đều hèn như nhau, bảo sao mười năm rồi mà mọi chuyện vẫn tắc mãi một chỗ"

Bảo Khang gõ đũa cái cộp xuống bàn, cậu kết luận trong khi xoa cái bụng tròn lẳn vì no.

Thành An không có gì để phản biện. Tình cảm hồi xuân, ngỡ như cậu sẽ lại thành thằng Thành An trẻ trâu thuở đại học. Sẵn sàng sút bay vật cản vì tình yêu cuộc đời, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sức mạnh thời gian. Yêu đương tuổi này khiến Thành An dù rất muốn nhưng vẫn phải đặt lí trí lên nhiều hơn phần cảm xúc.

Dũng cảm đến đâu cũng phải dựa trên điều kiện sẵn có. Nền tảng này càng cần xây dựng trên giá trị đạo đức cơ bản.

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ