"Anh say rồi"
Thành An đỡ lấy người Minh Hiếu, để anh tựa đầu vào vai mình. Cậu vỗ về anh thật nhẹ nhàng, như dỗ dành một đứa con nít trong hình hài người lớn.Minh Hiếu say thật. Đầu anh nặng như chì, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, anh dựa vào vai Thành An như thể đó là gối ôm mềm mại nhất trần đời.
Thành An cứ đứng đó cho đến khi cậu nghe thấy tiếng anh bắt đầu thở nhè nhè, cậu mới yên tâm đưa anh về phía giường ngủ, để anh nằm lên giường mình.
Đêm Sài Gòn lạnh lẽo hơn bình thường, Thành An đắp chăn cho Minh Hiếu. Cậu nhìn khuôn mặt anh giãn ra dễ chịu, không còn nét khó tính khó chiều như ban nãy. Thành An đưa tay chạm nhẹ vào phần giữa hai trán anh, vuốt chúng chậm rãi.
Minh Hiếu hiền lắm, là cuộc sống trưởng thành khiến anh luôn phải bao bọc mình trong hình hài người lớn chỉn chu và nghiêm túc.
Cậu di chuyển tay lần nữa, để ngón tay mình chạm vào mắt, vào mũi rồi đến bờ môi anh
Thành An giật mình thu tay lại, cậu cần sắp xếp rất nhiều thứ rối ren trong đầu óc mình lúc này.
Đó là lằn ranh mong manh giữa thứ cậu muốn, cậu khát khao và giá trị đạo đức hiện hữu trong đầu cậu.
Thành An ngắm nhìn anh lần nữa, cậu ghé sát vào người anh, lặng lẽ đặt trên môi người kia một cái chạm môi vội vàng. Rõ ràng không gian chỉ có cậu và Minh Hiếu, nhưng Thành An luôn cảm thấy có nhiều hơn một cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Nghiêm nghị nhắc nhở Thành An về những lằn ranh cậu tuyệt đối không nên bước qua.
Đôi mắt Thành An sáng long lanh, cậu rút tay về, cả người cậu cũng bước ra xa khỏi anh.
Minh Hiếu vẫn ngủ rất ngoan, có lẽ lâu lắm rồi, anh mới có giấc ngủ bình yên đến thế.
—
Sáng hôm sau khi Minh Hiếu tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng ngập mùi hương gỗ. Người ta nói rằng một căn phòng khi ở lâu sẽ dễ ám hơi chủ nhân. Minh Hiếu thấy mình lâng lâng trong giấc mộng không có thật, giấc mộng ấy giống như nhiều năm về trước khi anh mở mắt ra có Thành An nằm cạnh, với chăn gối đều nồng đượm thứ hương gỗ của riêng cậu.
"Hiếu dậy rồi à? Ăn sáng thôi"
Thành An mở cửa ngó mặt vào, cậu thấy bộ dạng anh lúc này hơi mắc cười nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm túc."Sao tôi lại ở đây?"
Minh Hiếu ngẩn ngơ, anh nhìn cậu lại nhìn mình. Phải kiềm chế lắm Minh Hiếu mới không tự tát mình một cái."Qua anh ngủ nhà em. Anh say quá."
Thành An rất biết trước sau, cậu chỉ nói đúng luận điểm, không đi vào chi tiết nội dung."Ngủ?"
"Dạ"
"Ngủ thôi, không có làm gì"
Thành An bắt gặp ánh nhìn lén lút của Minh Hiếu xuống phía dưới. Tự thấy bản thân đúng đắn khi hôm qua không tự tiện thay đồ giùm người kia."Ừ"
Minh Hiếu chán bản thân phết đấy. Lâu lắm anh mới say ngoắc cần câu như vậy mà?Thành An không đoán được tâm trạng anh, cậu giục anh nhanh tắm rửa rồi ra ngoài ăn sáng. Thành An còn chuẩn bị sẵn một bộ quần áo ngủ khác, size to hơn của cậu rất nhiều. Cũng không phải của ai, là nhãn hàng tặng mà quên hỏi cậu size quần áo.
Minh Hiếu gật đầu, anh nhìn bộ quần áo to đùng cậu chuẩn bị, mặt đen kịt lại. Đàn ông con trai, có ai lại thủ sẵn quần áo size to gấp rưỡi người mình trong tủ quần áo bao giờ.
"Không cần đồ mới đâu, tôi về nhà rồi tắm sau. Tôi không quen mặc đồ người khác"
Nói rồi Minh Hiếu đi thẳng vào phòng tắm, chỉ rửa mặt và tráng người cơ bản để đỡ mùi rượu. Thành An không nói gì, cậu ra ngoài phòng bếp tiếp tục bày thức ăn.
Khi Minh Hiếu quay lại, trên bàn ăn đã là một mâm thập cẩm các món từ Âu sang Á.
"Em chuẩn bị mâm cơm cho 10 người ăn à?"
Minh Hiếu ngồi vào bàn, anh hỏi cậu với nhiều phần đánh giá"À, thì... em không biết Hiếu thích ăn gì ấy?"
Thành An hơi bối rối, cả đêm qua Thành An trằn trọc không ngủ được. Sáng nay vừa mở mắt ra điều đầu tiên Thành An nghĩ đến là lên app, đặt tất cả món ăn cậu có thể nghĩ ra, nấu tất cả những nguyên liệu cậu có trong tủ lạnh."5 năm thôi mà.... Tôi vẫn chỉ thích một món ăn duy nhất"
Minh Hiếu bắt đầu sắn ít cơm rang ra đĩa, anh đặt vào đó rất nhiều mực, chả, dăm bông, hành phi...Thành An tròn mắt, Minh Hiếu đang lấy đúng những món ăn mà thuở xưa ơi là xưa, khi hai đứa sống cùng nhau, cậu hay nấu cho ăn anh nhất. Không phải vì cậu nấu ngon kì tài hay gì, đơn giản đó là món duy nhất Thành An có thể nấu mà... ăn được.
Minh Hiếu ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt anh kiên định và chắn chắn.
"Thật ra 10 năm trước cũng vậy, tôi chưa bao giờ thay đổi khẩu vị của mình"
"Luôn luôn và mãi mãi như thế"
