Có đôi khi Kim Mingyu cảm giác như mình thật sự được quay về ngày mới yêu. Hai người cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi làm, về nhà liền được nhìn thấy nhau. Một ngày hai mươi bốn tiếng, đã dành hết nửa để ở cạnh đối phương.
Buổi sáng của ngày mở phiên toà, Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo ăn mặc chỉnh tề xuất hiện từ sớm đợi Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan ở cửa.
Chuyện đời trớ trêu đến nỗi, những người sắp đang chờ bị xét xử lại là máu mủ ruột rà, còn những người bên cạnh đến nhìn họ bị xét xử lại cùng không hề có chút quan hệ huyết thống với cậu.
Yoon Jeonghan đau lòng chạm nhẹ vào băng gạc trên trán Jeon Wonwoo, nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo không sao, đã không còn đau nữa rồi.
Năm bị cáo lần lượt bị đưa vào trong, Jeon Wonwoo nhìn ba mẹ bị còng tay lòng không mảy may dao động.
Bà Jeon thấy cậu ngồi ở đó, ánh mắt như hoá điên trợn lên nhìn cậu bừng bừng lửa giận. Nếu ở đây không phải là toà án, nếu cảnh sát không ở bên cạnh, có lẽ bà ta sẽ ngay lập tức bổ nhào đến đánh cậu. Còn ông Jeon cứ luôn cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên đối mặt với Jeon Wonwoo.
Công tố viên độc tội danh của ba tên thủ ác, bọn chúng đều nhận tội, còn mặt dày hướng về phía cậu xin được khoan hồng.
Jeon Wonwoo nhếch môi cười lạnh. Cưỡng hiếp, đánh đập, ép con bé phải tự tử rồi lại xin cậu để giảm tội, Jeon Wonwoo chỉ hận không thể thay mặt thẩm phán kết án tử cho chúng. Một bông hoa đang ở độ gần chín lại bị sự nhơ nhuốc vấy bẩn đến héo tàn, nếu Jeon Wonwoo tha thứ, ai sẽ tha thứ cho lòng cậu?
Quá trình xét xử ông bà Jeon không nhanh đến thế, bà ta hết khóc lóc, van xin, rồi lại đến chửi bới vu oan cho Jeon Wonwoo
"Thẩm phán, là thằng bất hiếu kia xúi giục con bé về trộm tiền, tôi vì tức giận mới đánh nó, tôi không phải cố ý..."
"Tôi dạy con tôi là sai sao? Nó nghe lời người ngoài hư hỏng là tôi sai sao? Các người không thể lợi dụng cái chết của con bé mà vu cáo tôi được"
"Chính nó...nó hận tôi bỏ rơi nó từ nhỏ nên mới vu khống tôi, làm sao tôi nỡ ra tay mạnh bạo với con gái mình được? Nó là do tôi dứt ruột đẻ ra mà..."
Jeon Wonwoo nghe tới đâu lạnh người tới đấy.
Vậy cậu là ai?
Cậu cũng là do họ sinh mà, sao lại dùng từ người ngoài để nói về cậu?
Họ chưa từng xem cậu là gia đình sao?
Kim Mingyu ở bên cạnh lòng trùng xuống như hồ nước sâu thẳm. Hắn nắm chặt bàn tay cạnh bên đang run rẩy, đặt lên đó một nụ hôn, muốn tiếp thêm động lực cho Jeon Wonwoo. Cậu nở một nụ cười nhẹ, khắc ghi hết những lời nói đó vào lòng, triệt để hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với hai người.
Cuối cùng cũng đến bước tuyên án, ba kẻ thủ ác chịu án chung thân, ba mẹ Jeon Wonwoo mỗi người thụ án bảy năm. Kết quả này đối với Jeon Wonwoo mà nói không có gì không hài lòng, vì ai biết sau này khi họ ra tù, cậu còn đang được ngắm nhìn mặt trời hay không. Nhưng miễn là hiện tại không ai quấy rầy Jeon Miso nghỉ ngơi, thì với cậu, bảy năm hay mười năm đều ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
